Mạc Cự Giải trong lòng dấy lên một cỗ sợ hãi. Tên phú ông béo ục vừa đá bay cửa, đã lập tức phi đến giường cô như điên. Ông ta nhìn cô với ánh mắt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Nơi roi da giơ thật cao, rồi hạ mạnh xuống giường. Một tiếng chát vang lên lạnh đến thấu xương. Cự Giải sợ hãi co mình lại vào góc giường, nhưng rồi mau chóng bổ nhào tới tên phú ông kia. Cô dùng chút võ quèn đẩy hắn ra, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Toàn thân đau ê ẩm vết roi, máu lại bắt đầu rỉ ra. Đau lắm!
Cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa cổng, lao nhanh ra ngoài đường, và cứ thế cắm đầu chạy tiếp. Chẳng cần biết chạy đi đâu, chỉ cần thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này là được. Thế là cô mải miết chạy...
Cô chạy qua ranh giới làng Hoài Môn, đến thẳng nơi bìa núi hoang sơ Thọ Khanh.
- Hộc hộc...
Cô chống tay vào gốc cây gần đấy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng mở rộng khó khăn hô hấp. Cô quay lại phía sau, không có ai. Cô lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán, rồi loạng choạng tiến về phía trước.
Ở gần đó là một ngôi làng, không náo nhiệt lắm, dân cư cũng không đông đúc. Cô bước vào một tiểu quán, đặt mông ngồi xuống ghế.
- Tiểu nhị!
Giờ cô đói muốn chết luôn. Chân tay lại đau rát, đầu óc mụ mị cả lên.
- Dạ dạ.
Tên tiểu nhị vui vẻ bước vào bưng đồ ăn ra cho cô. Cô cầm đũa, gắp lia lịa, mồm nhai nhồm nhoàm, mất hết cả hình tượng thục nữ. Và bữa ăn đã mất ngon khi cô phát hiện ra một tên nam nhân cứ nhìn mình chằm chằm. Cô khó chịu liếc mắt sang bên cạnh, toả sát khí ngùn ngụt. Sợ chưa sợ chưa? Dám làm ta ăn mất ngon à?Không như cô nghĩ, tên nam nhân đó không những không sợ mà còn tiến lại gần. Hắn kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống đối diện, mắt ngó nghiêng nhìn cô.
- Chúng ta quen nhau không nhỉ?
Lắc đầu, tay gắp thịt.
- Thật không?
Gật đầu, tay gắp rau.
- Tôi thấy cô quen lắm. Hay nhận nhầm người?
Gật tiếp, húp nước canh. Hắn ngồi nhìn cô ăn mà dở khóc dở cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy vệt tím bầm trên cổ tay cô. Hắn nhanh tay giật lấy tay cô, kéo tay áo xuống. Cánh tay nhỏ nhắn ngọc ngà thế này, mà bao nhiêu vết đáng đập tím đỏ cả lên, da trắng bị xước đến rỉ máu.
- Cô làm sao thế?
Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt cổ tay nhỏ.
- Bị đánh.
- Sao lại bị đánh?
- Không biết.
Nói rồi giựt phắt tay lại, tiếp tục ăn. Hắn cũng không nói gì, gọi tiểu nhị ra trả tiền rồi kéo cô đi.
- Này, đi đâu thế?
- Tìm thầy y.
Cô bị hắn kéo đi như kéo bao gạo, trong lòng thoáng chút mơ hồ. Thực sự thì cô và hắn có quen nhau không? Sao cô cảm thấy hắn cứ quen quen thế nào ấy, như kiểu gặp ở đâu rồi thì phải. Chắc là cô nương này ngày xưa đã gặp hắn. Mạc Cự Giải nghĩ thế rồi lắc đầu, miệng nở nụ cười tươi như hoa.
- Sao ngươi lại giúp ta thế?
- Giúp người là việc bình thuờng mà.
Hắn trả lời, kèm theo nụ cười tuyệt hảo.
- Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Cô chạy lên đi song song với hắn, nghiêng đầu hỏi. Trông vị tiểu cô nương này dễ thương đến kì lạ.
- Ta là Đình Nhân Mã, 16 tuổi.
Nhân Mã cũng không hiểu vì sao mình lại nói chuyện nửa hiện đại nửa cổ trang nữa. Cơ mà thôi kệ.
Cự Giải cười tươi như hoa, vẫn tay trong tay với Nhân Mã.
- A! Đến rồi!
Nhân Mã reo lên, kéo cô vào y quán gần đó. Một thầy lang trẻ tuổi đang đi lại giữa nhà, nhòm ngó đồ dùng y như một đứa trẻ con. Hắn ta hết mở tủ ra soi, lại nhìn lên trần nhà dòm ngó.
- A... Xin lỗi nhưng ngài có thể băng bó giúp cô nương này không?
Nhân Mã lên tiếng làm vị thầy y kia giật mình.
- À vâng. Cô nương ngồi xuống đây.
Chất giọng trầm ấm của hắn làm Cự Giải có chút ngỡ ngàng. Một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng cô.
- Này, ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
Cô hỏi khi hắn đang băng bó cánh tay trái cho cô.
- Chắc là chưa đâu.
Hắn trả lời. Cự Giải lại tiếp tục hỏi dồn dập.
- Vậy ngươi tên gì? Ở đâu?
- Ta là Huỳnh Xử Nữ, ở... đây.
Hắn ấp úng trả lời. Thật ra thì kí ức của người kia vẫn chưa hoàn toàn nhập vào Xử Nữ, nên nhiều thứ anh không thể biết được, đành trả lời bừa.
Mạc Cự Giải gật gù, khẽ kêu lên vì đau. Khổ thân cô nương này thật!
- Ấy, sao cô nương này lại bị nhiễm độc thế này? Không nguy hiểm nhưng để lâu ắt sẽ có bệnh.
Huỳnh Xử Nữ bỗng la lên, tay chỉ vào phần bị bầm tím kì lạ của cô. Mạc Cự Giải giật mình nhìn xuống, mặt tái mét.
- Không lẽ tôi sắp chết ư? Không! Tôi vẫn còn muốn sống mà. Mau cứu tôi đi!!!
Cự Giải trông như sắp khóc đến nơi, làm hai người kia cũng hoảng theo.
- Bình tĩnh bình tĩnh. Bây giờ chúng ta cần có loại thảo dược quý hiếm trên đỉnh núi Thọ Cương mới mong giải được độc.
Xử Nữ nói, mắt nhìn xa xăm.
- Vậy đi thôi. Ngươi và ngươi đi cùng ta. Nào nhanh lên!
Cự Giải có chút thích thú, đứng dậy chỉ đạo rồi kéo tay hai người đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] [ Tạm Drop ] Vạn Kiếp Duyên
FanfictionTình là chi khiến ai chưa thấu Lâm vào cảnh khốn cùng khổ đau Miệt mài theo ánh trăng xa cách Tận cuộc sống là nỗi cô đơn ...