Ngự nữ tâm kinh Quyển 1

11.3K 25 6
                                    

Quyển 1. Lam Y Thiếu Niên

Chương 01. Diễm Ngộ

Dịch giả: vmvm

Phong Nguyệt quốc, 50 năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ bị tru diệt hết.

Trận chiến trang giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia - một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, niên hiệu Thuận Thiên. Nhưng vị hoàng đế 13 tuổi không thể độc chính (Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ 16 tuổi mới được coi là thành niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc) Tư Đồ Nghiệp tự phong Nhiếp Chính Vương, can thiệp triều chính. Tuy không công khai tạo phản, nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra.

Sau cuộc chiến loạn, hao binh tổn tướng, thiên hạ tạm bình ổn. Giờ đang là lúc cần tìm văn nhân để xây dựng lại quốc gia. Thuận Thiên năm thứ 3, triều đình mở lại kỳ thi khoa để tuyển nhân tài, người tham gia nườm nượp như trẩy hội.

Ánh trăng non treo lơ lửng, chỉ còn cách Lạc Thành khoảng 3 dặm nhưng Vương Nhạc Nhạc đã buồn ngủ díp cả mắt. Tuy nhiên, hai chân hắn vẫn phải bước tiếp không ngừng. Khuôn mặt non choẹt, búng ra sữa trông rất tuấn tú của hắn giờ trông khá mỏi mệt. Tuy nhiên, khóe miệng thỉnh thoảng treo một nụ cười khinh ngạo, phớt đời. Nếu có ai đó trông thấy hắn lúc này, chắc chắn sẽ phải nhảy chồm lên mà hét: “Người đâu mà xinh thế!”.

Thực ra đã lâu rồi hắn không còn là con nít nữa. Hắn đã 16 tuổi rồi còn gì, người cao đến 1m75, không vạm vỡ nhưng cường tráng, trông thật tuấn tú với bộ áo màu xanh nhạt cùng với một túi đựng đầy sách đeo sau lưng. Trong đó ngoài bút mực ra còn có mấy cuốn cấm thư quý hiếm ví dụ như “minh nguyệt các đích nữ nhân”, “cung đình bí sử”, “tiểu đào hồng tự truyện”

“Mẹ kiếp, lũ trộm ngựa đáng chết, hại ta phải lết bộ hơn 200 dặm như thế này. Chúng bây mà để ta bắt được thì biết mùi “Cực lạc tán”, hehe! Mặc kệ nó là nam hay nữ, cứ trói vào gốc cây, ép mỗi đứa uống một viên, à không, 2 viên, khà khà!! Cho tụi bây sống không được, chết không xong. Nếu không kịp giao hợp thì chắc chắn sẽ nổ tung huyết mạch mà chết. Từng ngụm máu đỏ sẽ phun ra giữa đường, từng đám…. từng đám! Cảnh tượng này đã lắm đây! Khà Khà!” Không ai ngờ rằng, đằng sau vẻ mặt non trẻ và anh tuấn đó lại là những suy nghĩ độc ác như vậy.

Gió đêm vu vi giữa hàng cây trong bóng tối, thổi tung váy áo và mái tóc dài, hắn đột nhiên mở to mắt. Đôi mắt sáng rỡ một cách mê người nhưng lại láo liên nhìn qua nhìn lại. Trong bóng tối dày đặc, không thấy ai, hắn vội vã chạy đến một gốc cây to bên lề đường. Sau đó là tiếng nước lách tách liên hồi cùng tiếng húyt sáo cùng lúc phát ra sau rặng cây, Vương Nhạc Nhạc thở phào thoải mái “Đã quá!”

Chỉnh trang lại xiêm y, hắn vươn người qua lại, vẻ mệt mỏi như đã tiêu biến hoàn toàn, chỉ còn nụ cười lười nhác vẫn thường trực trên môi.

Ngự Nữ Tâm Kinh full (Completed)Where stories live. Discover now