3. Điền Chính Quốc ra tay đốt nhà!

2.3K 272 20
                                    

Trịnh Hạo Thạc bế Kim Tại Hưởng trên tay, nhanh chóng theo hướng tẩm cung của y mà lao đi như gió. Hắn giờ chỉ muốn mau mau đem y đè ra ăn sạch. Y giống như tiểu hồ ly vờn qua vờn lại trước mặt hắn cả đêm, đã làm hắn khổ sở thế nào, giờ hắn quyết cho y nếm đủ. Cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Y chết chắc rồi!
Về phía tên đại ngốc vẫn đang ngây ngô nghĩ mình được đi cưỡi ngựa giữa đêm. Y nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hắn, tựa đầu vào bờ ngực ấm áp của hắn, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Đã vậy còn ngốc ngốc dụi cái má trắng nộn của y vào ngực hắn tủm tỉm cười. Đồ ngốc của Trịnh Hạo Thạc có vẻ rất hào hứng khi cho rằng y có cơ hội được ra trận cùng hắn. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy y không có tiền đồ. Hắn còn chưa trói tiểu ngốc tử y mang giấu đi là may lắm rồi, đừng nói đến chuyện mang y đi đâu. Bắt y ở nhà chính là lựa chọn đúng đắn nhất.
Vườn ngự uyển thoang thoảng hương dạ lan cuốn quýt trong gió. Y được hắn nâng niu nhẹ nhàng từng chút một, bay bổng như ở trên mây. Kim Tại Hưởng len lén nhìn phu quân của y, mím môi cười. Ánh trăng trên cao tô đậm nét đẹp lạnh lùng trên gương mặt hắn. Phu quân của Tại Tại thật soái a~.
Kim Tại Hưởng đang nương theo từng bước đi của hắn bỗng nhiên bị chững lại, trên trán Trịnh Hạo Thạc xuất hiện cái nhíu mày nghiêm nghị. Y lấy làm lạ, chưa kịp hỏi thì hắn đã lớn tiếng gọi:
_Điền Chính Quốc! Ngươi lấp ló gì ở đó?
Kim Tại Hưởng nghe đến tên bạn tâm giao cũng ngóc đầu dậy xem, quả nhiên thấy Điền Chính Quốc bất đắc dĩ đi ra từ phía sau một hòn non bộ. Nửa đêm chưa ngủ, thân là thân vương lại chui lủi ở đây là hà cớ gì? Điền Chính Quốc đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Tại Hưởng, gãi đầu gượng cười ha ha:
_Chào buổi tối. Đại huynh làm gì mà bế thê tử chạy gấp thế?
Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn Điền Chính Quốc với vẻ nghi ngờ, hỏi:
_Đừng đánh trống lãng, ngươi tại sao ở đây?
_À, đệ... không ngủ được nên ra đây hóng gió, bắt dế chơi. Tình cờ thấy huynh với Tại Tại... à. Là tình cờ thôi. Đệ có ở đây cũng lạ vậy sao?
Lúc bấy giờ Kim Tại Hưởng ở trên tay Trịnh Hạo Thạc quan sát Điền Chính Quốc một hồi chợt reo lên:
_Quốc Quốc à, sao đêm nay ngươi đẹp vậy?
Điền Chính Quốc quay sang y, hắc tuyết nổi đầy trán. Y nói vậy là bình thường chê Điền Chính Quốc ta không đẹp? Cậu ngay tức thì muốn trào cơn giận với tên bạn ngốc này. Đôi môi đầy đặn vừa há ra đã bị tên Trịnh mặt than bên cạnh góp vào.
_Đúng vậy. Đi dạo đêm có cần sửa soạn như thế không?
_Hừ. Đồng vợ đồng chồng ức hiếp ta. Hừ. Các người! Điền Chính Quốc ta ghim! - cậu tức tối dậm chân.
Trịnh Hạo Thạc cười hắt một cái vì sự trẻ con của đệ đệ. Nhưng dĩ nhiên hắn không tin chuyện đệ đệ yêu quý của hắn nửa đêm nửa hôm sửa soạn đi dạo vườn ngự uyển rồi... Quả thực quá sức kỳ quái đi.
_Mau nói đi, rốt cuộc ngươi đang làm gì ở đây?
Điền Chính Quốc bị động vào vấn đề nhạy cảm nên thoáng có chút ngập ngừng. Cơ mà Chính Quốc chính là chàng trai thông minh lanh lợi, nào có dễ dàng để người khác bắt thóp mình.  Cậu đánh trống lãng:
_Đã bảo đệ muốn đi dạo đêm thôi mà. Còn huynh với Tại Tại thì sao? Nửa đêm bế nhau ra đây làm gì?
Kim Tại Hưởng nghe câu hỏi kia mới ôm cổ Trịnh Hạo Thạc đứng xuống đất, sau đó quay bản mặt tươi như hoa ra khoe với Chính Quốc:
_Hạo Thạc nói đưa ta đi tập cưỡi ngựa đêm đó!
Cưỡi ngựa đêm? Điền Chính Quốc giật mình. Một bên khoé miệng nhếch nhếch lên làm nụ cười trở nên méo xẹo. Cậu liếc cặp mắt to sáng rỡ trong trời đêm, kín đáo gửi cho Trịnh Hạo Thạc một tia khinh miệt. Đại huynh vĩ đại phải chăng lại lừa đứa bạn ngốc này của cậu? Cưỡi ngựa đêm gì chứ. Ai nha~ Ngày mai ra trận, đêm nay còn muốn ăn xôi thịt con nhà người ta.
Mà chờ đã. Chuyện này cũng hấp dẫn đấy chứ. Đại huynh có âm mưu nham hiểm với Tại Tại ngốc. Tiểu đệ này không chỏ mũi vào phá thì đâu có được.
_Ah.. Là cưỡi ngựa đêm? - Chính Quốc giả bộ ồ lên hưởng ứng.
Âm lượng phiền nhiễu của Điền Chính Quốc khiến Trịnh Hạo Thạc cứng nhắc ho khan. Mắt cũng tự động lãng đi chỗ khác như thể bản thân vô tội. Bỗng dưng hắn cảm thấy có gì đó vô cùng bất an...
_Cưỡi ngựa đêm hẳn là vui lắm. Phải không Thạc huynh? - Chính Quốc giả vờ ngây ngô hỏi. Còn cố ý lườm Trịnh Hạo Thạc một cái đầy thâm ý, miệng thì tiêp tục cất tiếng hỏi Tại Hưởng - Nhưng mà Tại Tại à. Cưỡi ngựa phải đi hướng kia chứ. Sao lại đi hướng này? Đường này là về tẩm cung của ngươi mà?
Kim Tại Hưởng lúc bấy giờ mới xoay qua xoay lại quan sát tứ phía. Cuối cùng cũng ngộ ra quả đúng là đi ngược đường thật. Y nhướng mày thắc mắc với Trịnh Hạo Thạc:
_Thạc a~ Huynh đi nhầm đường rồi. Sao lại đưa ta về cung?
Trịnh Hạo Thạc bị hỏi trúng tim đen nên nhất thời cứng họng. Hắn nuốt nước bọt căm phẫn trừng mắt với đứa trẻ tinh ranh - Điền Chính Quốc, xong lại giận cá chém thớt, chém luôn cả đứa trẻ ngốc Kim Tại Hưởng. Hắn dùng giọng điệu cao ngạo đáp:
_Ta là hoàng thượng, ta muốn đi đường nào thì đi. Miễn sao cho ngươi cưỡi ngựa là được chứ gì.
_Nhưng mà... - Tại Tại nhíu mày đăm chiêu - Có thể cưỡi ngựa ở cung Thái Hy của ta sao?
Thấy vẻ mặt y ngây ngô, lại còn có Điền Chính Quốc đứng ngay bên cạnh, bất quá Trịnh Hạo Thạc chẳng biết phải giải thích thế nào đành miễn cưỡng gật đầu xác nhận. Kim Tại Hưởng vừa thích thú, vừa hoài nghi song cũng không dám hỏi gì thêm. Điền Chính Quốc được xem kịch hay chỉ khoanh tay che miệng nhịn cười. Trêu chọc đại huynh của cậu thật là... vui chết đi được mà.
_Mà đại huynh này. Vừa hay đệ cũng đã lâu không cưỡi ngựa. Cho đệ đi cùng nhé!
Đi cùng cái rắm! Trịnh Hạo Thạc đang còn phẫn nộ chưa nguôi thì bỗng như sét đánh ngang tai vội quay ra căng mắt nhìn vẻ tắc quái của Điền Chính Quốc. Quả nhiên tên tiểu quỷ này không dở trò mới là mặt trời lặn đằng đông mà!
_Đi theo làm gì? Chẳng phải mới hôm trước ngươi còn nói không khoẻ sao? - hắn lập tức phản bác.
Phải phải. Nhắc mới nhớ ra hôm rồi Trịnh Hạo Thạc mời các vị vương công quý tộc đến dự tiệc cung đình, định bụng mang Điền Chính Quốc theo để cho tiểu đệ hắn kén được ai thì gả quách đi. Ai ngờ Điền Chính Quốc nhận thiệp mời xong, đoán được ý đồ của đại huynh liền cáo bệnh không đến. Làm hắn đãi khách công cốc. Nay lại thấy cậu ngũ quan sáng láng, da mặt hồng hào đi dạo vườn ngự uyển ban đêm. Còn đòi đi theo cưỡi ngựa. Gì chứ?
Điền Chính Quốc cười cười nhanh trí biện minh:
_Ai nha~ đệ là vừa mới khoẻ thôi. Thái y đã nói là đệ nên đi dạo nhiều hơn, hít thở khí trời mới mau bình phục. Thế nên... hyunh với Tại Tại nhất thiết phải cho đệ đi cùng.
Trịnh Hạo Thạc mặt đen như đít nồi, nhất quyết không muốn để tên Tiểu đệ lắm trò kia đi theo phá đám. Ấy thế mà Kim Tại Hưởng ngược lại chẳng thèm hiểu tâm tư của hắn, còn tỏ ra thích thú với đề nghị của Chính Quốc.
_Ah. Càng đông càng vui. Ngươi đi cùng bọn ta đi.
_Kim Tại Hưởng! - Trịnh Hạo Thạc khó chịu gằn giọng. Phu quân cùng thê tử đi "cưỡi ngựa" sao có thể để người thứ ba chen vào.
_Sao a? Thái y nói Quốc Quốc nên ra ngoài nhiều hơn còn gì. Cho Quốc Quốc theo chúng ta đi.
Y vẫn tiếp tục ngây ngô xin xỏ cho Điền Chính Quốc. Y càng hào hứng, hắn càng đen mặt. Không lẽ giờ phải thay đổi thể loại "cưỡi ngựa" vì Điền Chính Quốc?
_Quyết định thế đi. Ngươi đi cùng bọn ta. Thạc a. Đi thôi ~
Kim Tại Hưởng ỷ Hạo Thạc cưng chiều mình nên chẳng đợi hắn gật đầu đã hăng hái một tay kéo hắn, một tay kéo Chính Quốc đi. Hai kẻ miễn cưỡng đi theo đứa ngốc Kim Tại Hưởng. Điền Chính Quốc quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc cười đắc thắng, trong khi Trịnh Hạo Thạc thì lầm lì như chực chờ cắn người.
Không đời nào.
Hắn không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được.
Hắn sắp phải ra trận rồi.
Có thể cả tháng trời hắn mới lại có dịp ôm ấp thê tử của hắn.
Chỉ còn đêm nay nữa thôi... không lí nào hắn lại để Điền Chính Quốc ngang nhiên tước mất.
Cứ nghĩ đến ngày mai phải chia tay y, thời gian sắp tới không được ôm y, hôn y, hít hà mùi hương trên mái tóc mềm mượt của y, không thể chạm vào làn da mềm mại của y... cả cúc hoa hồng hào nữa. Trời ơi, những ngày tháng tới chắc chắn sẽ rất dài... Nghĩ đoạn hắn giật tay ra, đổi thế nắm lại cổ tay y, kéo y ra khỏi Điền Chính Quốc. Nét mặt hắn đanh lại vô cùng nghiêm trọng.
_Không được. Ta không muốn hắn đi cùng. Chính Quốc, ngươi mau về đi.
Điền Chính Quốc bị hất ra nhướng mày ngạc nhiên. Tại Hưởng thì ngơ ngác nhìn Chính Quốc rồi nhìn hắn. Y không hiểu sao hắn lại tỏ ra giận dữ như vậy, còn đẩy bạn tâm giao của y nữa. Máu nghĩa hiệp bất chợt dâng lên. Y bất bình đối diện với hắn ra mặt chất vấn:
_Sao vậy a? Quốc Quốc là đệ đệ của huynh mà. Sao huynh nỡ đẩy Quốc Quốc. Quốc Quốc chỉ vừa mới khỏi bệnh, không phải sao?
_Hừ. Ta không quan tâm. Không khoẻ thì về phòng nghỉ ngơi, còn muốn đi theo làm gì? Còn ngươi, mau đi cùng ta! - Trịnh Hạo Thạc nóng vội cộng ghen tuông sinh giận dữ. Hắn siết chặt tay y định kéo đi nhưng y lúc này lại cứng đầu không chịu nghe theo hắn nữa. Y dằng tay ra.
_Sao huynh lại nói như thế? - Y hỏi - Tại Tại không ngờ người lại ích kỉ như vậy. Chính Quốc chỉ muốn đi theo thôi mà.
Phải. Trịnh Hạo Thạc xấu xa. Y đòi ra trận, hắn không cho. Quốc Quốc chỉ xin đi theo cưỡi ngựa đêm thôi hắn cũng không cho. Hắn lúc nào cũng thích cấm đoán. Cái gì cũng không đồng ý! Chỉ giỏi làm theo ý mình thôi.
_Ta không muốn! - Hắn gằn từng chữ. - Ừ ta ích kỉ đấy. Ta là hoàng thượng. Ngươi dám cãi lời ta ư? Hừ! Thật phiền phức!
_Hoàng thượng thì ghê gớm lắm sao?
Y không phục. Hắn chẳng phải đang lấy danh vua ra để lên mặt với y sao? Ngày trước hắn từng nói có thể vì y mà từ bỏ ngôi báu... vậy mà... vậy mà bây giờ hắn lớn tiếng mắng y. Kim Tại Hưởng rơm rớm nước mắt. Đôi con ngươi y long lanh trong bóng đêm phản chiếu hình ảnh cao ngạo của hắn. Y rất buồn lòng! Hắn còn bảo y phiền phức kìa. Có phải hắn cảm thấy y rất phiền nên mới không chịu cho y ra trận cùng hắn? Hắn chán y rồi đúng không?
Trịnh Hạo Thạc là nhất thời nóng giận mới lỡ lời với y. Hắn cũng đâu có muốn. Chỉ tại Điền Chính Quốc kia không chịu an phận, một hai muốn ra tay đốt nhà mà y thì cứ ngốc nghếch tin theo nên hắn mới không kìm nén được mà nhất thời bùng nổ. Giờ y trước mặt hắn mếu máo đáng thương, hắn lại nao lòng.
Tại Hưởng đau lòng một hồi mới nhớ ra còn Điền Chính Quốc nãy giờ không nói câu nào. Y quay qua quay lại chẳng thấy Chính Quốc đâu nữa. Y chợt lo sợ. Y sợ Chính Quốc vừa rồi bị Hạo Thạc xua đuổi nên giận dỗi bỏ đi. Có khi nào Chính Quốc ghét luôn cả y không? Đầu óc y trở nên bấn loạn với đủ mọi cảm xúc và... y mặc định mọi sự là do vị phu quân đáng ghét của y mà ra.
_Huynh xem lại huynh đi, huynh quá đáng lắm, huynh còn làm Quốc Quốc giận rồi. Huynh đúng là đáng ghét mà!
_Kim Tại Hưởng! Ngươi chạy đi đâu? - Hắn níu tay y lại khi thấy y định quay lưng rời khỏi.
_Tại Tại đi tìm Chính Quốc đây! - Y cứng đầu tìm cách dằng tay ra, đáp.
Y định bỏ rơi hắn để đi theo Chính Quốc?
Con đê vừa được hắn tìm cách đắp lên lập tức đổ vỡ. Cơn giận dâng trào như nước lũ. Hắn ra sức siết chặt tay y, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
_Ngươi dám bỏ ta đi theo Chính Quốc? Ngươi không muốn đi cưỡi ngựa với ta ư?
_Tại Tại không thèm cưỡi ngựa. Cũng không thèm ra trận với người nữa! Tại Tại sẽ không làm phiền người nữa đâu thưa Hoàng thượng!
Lời nói thẳng thừng trong cơn bốc đồng của y khiến hắn nổi cơn thịnh nộ. Y thật to gan. Y dám cãi lời hắn, rời bỏ hắn, còn làm tim hắn đau nhói từng cơn vì y. Trên đời này chỉ có Kim Tại Hưởng mới có khả năng khiến hắn khổ sở như thế. Bởi vì hắn yêu y...
_Ngươi có giỏi thì đi theo Điền Chính Quốc đi! Ta lập tức cho ngươi cưỡi ngựa đến sáng!
Kim Tại Hưởng từ đầu đã không hiểu ý tứ hắn nói đến. Hơn nữa, trong lòng bây giờ ngoài rất giận hắn, còn lo cho cả bạn tâm giao nên kiên quyết bỏ qua thái độ đáng sợ của hắn mà quay lưng bỏ đi.
Một bước, hai bước, ba bước... cơ thể y bỗng dưng rời khỏi mặt đất. Y vùng vẫy hét:
_Ah! Bỏ ta xuống. Huynh nghe thấy gì không? Mau bỏ Tại Tại xuống!

TaeHoney

Chính Quốc mờ ám thật đấy =))

Chính Quốc mờ ám thật đấy =))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HopeV+JiKook] Khi tiểu thụ muốn ra trậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ