Chap 6: Bệnh viện

92 4 0
                                    

Phòng cấp cứu.........!!!!
Hắn quát bác sĩ.
"Ông đứng đây làm gì nữa! Mau vào cứu cô ấy đi! Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết ông đấy!" Hắn quát thẳng vào mặt bác sĩ làm bác sĩ hoảng sợ chạy nhanh vào phòng cấp cứu để cứu nó!
Hắn đứng ngoài phòng mà cứ đi đi lại lại. Thấy vậy Tronie nói.
"Khởi My chắc sẽ không sao đâu! Mày cứ bĩnh tĩnh đi! Ngồi xuống, mày cứ đi như vậy hoài chóng cả mặt." Tronie khuyên hắn!
"Khởi My bị như vậy mà mày bảo tao ngồi im đc à? Mày biết là tao ko thể nào mất Khởi My đc!" Hắn quát Thành và ngồi bệt xuống đất hai tay đan lại và nước mắt hắn rơi! Ko hỉu vì sao mà nước mắt hắn cứ rơi! Hắn rất sợ mất nó! Chắc có lẽ hắn đã yêu nó thật rồi! Còn Mun và cô cứ ngồi khóc, Thành và Nam ngồi kế bên dỗ dành Mun và Quỳnh Anh.
Một lúc sau! Bác sĩ bước ra, trên người đầy mồ hôi sợ hãi nói.
"Dạ thưa thiếu gia. Cô My đã qua được cơn quy kịch nhưng do thiếu máu quá nhìu, nhóm máu của cô Khởi My là nhóm máu O mà hiện tại bệnh viện đã hết nhóm máu này! Ko biết một trong số các cô cậu trong đây có cô cậu nào thuộc nhóm máu O ko ạ?" Bác sĩ giải thích và hỏi.
"Tôi! Tôi nhóm máu O. Mau lấy máu của tôi cho cô ấy mau lên!" Hắn dật mình và nói, hắn lấy máu của chính mình để cứu nó.
"Vâng! Nguyễn thiếu gia đi theo tôi!" Bác sĩ dẫn hắn đến phòng để lấy máu! Lấy máu xong do hắn bị lấy máu nên mệt quá nên đã ngất và được đưa qua phòng Vip để nghỉ ngơi! Còn nó sau khi đc truyền máu thì đc chuyển qua phòng hồi sức kế bên phòng hắn!
Hắn dần tình dậy thấy cậu và anh đang ngồi ở ghế sôfa thì liền bật dậy khỏi giường và hỏi!
"Tiểu My đâu? Tiểu My sao rồi?" Hắn hỏi Nam và Thành!
"Tiểu My đang ở phòng hồi sức bên cạnh phòng mày đấy! Mày đừng lo đã có Hoa và Q.Anh chăm sóc cho Tiểu My rồi! Yên tâm đi!" Thành nói với giọng nhẹ nhàng như để an ủi hắn!
Bên phòng nó.
Hoa đang ngồi cạnh nó khóc sướt mướt rồi tự đọc thoại một mình!
"My ơi! Mày mau tỉnh dậy đi! Mày đừng ngủ nữa! Dậy đi rồi tao với mày với Q.Anh sẽ đi ăn thật nhìu món ngon mà mày thích! My ơi! Mày tỉnh dậy đi My!" Mun nói trong tiếng nấc! Quỳnh Anh thấy vậy liền ôm Mun và khuyên!
"Khởi My chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi! Mày đừng khóc nữa! Phải mạnh mẽ lên chứ! Mày mà như vậy! Khởi My mà tỉnh dậy thấy mày khóc nó sẽ ko tha cho mày đâu!" Anh Anh nhẹ nhàng khuyên Mun vào diều Mun ra chỗ ghế sôfa ngồi.
Cạch......!!!
Tiếng mở cửa vang lên sau đó là ba chàng trai chạy lại! Thành chạy lại chỗ Mun đang khóc nấc mà dỗ dành! Chắc anh cũng có chút tình cảm vơi Mun! Sau khi Mun được Thành dỗ thì đã bớt khóc hơn! Cô cũng cảm thấy mình có tình cảm với Thành! Phía cô và anh cũng vậy! Hai người cũng có tình cảm với nhau, ngay lần gặp đầu tiên Nam đã say nắng Anh Anh! Hắn ko nói gì chạy lại chỗ nó đang nằm! Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mang một màu trắng bệt, đôi môi trắng bệt ko có một tí sức sống! Hắn lại cảm thấy đau nhói trong tim! Hắn ôm nó vào lòng và tự đọc thoại một mình!
"My ơi! Tỉnh lại với anh đi My! Em ko đc bỏ anh nghe chưa! Em mà dậy là anh sẽ cho em một trận để em không đc như vậy nữa!" Hắn đau lòng nhìn nó.
Bỗng nhiên bàn tay nó có chút cử động! Hắn vừa mừng vừa lo, hắn bấm cái nút đỏ ngay đầu giường để gọi bác sĩ đến khám cho nó! Bác sĩ chạy đến phòng nó để khám cho nó và nói!
"Các cô cậu yên tâm đi! Cô ấy không sao nữa rồi, 8 tiếng nữa cô ấy có thể thức dậy!" Bác sĩ cười hiền hậu!
Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó đang nằm trên giường! Hiện tại là trời đang ở khoảng 8 giờ tối! Nếu 8 tiếng nữa nó thức sẽ vào sáng mai! Lúc đó hắn suy nghĩ một hồi rồi kéo cái ghế bên cạnh giường nó để ngồi xuống bên nó! Tay hắn nắm lấy tay nó ko rời rồi lên tiếng!
"Mọi người về trước đi! Đêm nay tôi sẽ ở lại với Tiểu My!" Hắn nói nhưng tay vẫn nắm tay nó đang lại với tay mình!
"Mày mới lấy máu xong đang còn rất yếu! Thôi để tụi tao ở lại với mày và Tiểu My đêm nay nha!" Nam nãy giờ mới nói!
"Tao không sao! Tụi bây về trước đi! Tao muốn ở một mình với Tiểu My, mày với thằng Thành đưa Mun và Quỳnh Anh về nghỉ ngơi đi! Hôm nay mọi người ai cũng mệt lắm rồi! Ad mà đêm nay tụi mày ở cùng nhà với Mun cà Quỳnh Anh nha! Để bảo vệ cho Mun và Q.Anh, phòng ngừa có chuyện bất trắc xảy ra! Còn về phần tao! Tao sẽ ở lại đây, đợi Tiểu My thức dậy!" Hắn vẫn kiên quyết ko cho Thành, Nam, Mun và cô ở lại!
"Uk! Mày nói vậy thôi để tao và Nam đưa Mun và Q.Anh về! Mày ở lại nhé! Khi nào Tiểu My tỉnh thì alo cho tụi tao!" Thành nói xong đứng dậy nắm tay Mun đi ra ngoài tạm biệt hắn! Cô và anh cũng vậy!
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình hắn và nó! Hắn nắm chặt tay nó, do đang mệt nên hắn gục xuống bên cạnh nó! Tay hắn vẫn đan vào tay nó!
Sáng hôm sau!!!!
Trời hôm nay rất đẹp! Bỗng nó từ từ mở mắt ra! Đập vào mắt nó hiện tại là một chàng trai đang ngủ gục cạnh bên tay nó! Và tay của người đó đan vào tay của nó rất chặt! Thì ra là hắn! Hắn đã bên cạnh nó suốt đêm qua!
Nó bây giờ mới có thời gian để ngắm kĩ khuôn mặt của hắn! Lấy ngón tay của mình chạm vào mặt hắn và thầm nghỉ! *Con trai gì mà da mịn hơn cả da mình nữa* nó biết là hắn đã bên cạnh nó suốt đêm! Nó thừa nhận với chính mình là đã có tình cảm với hắn ngay lần gặp đầu tiên! Do tính cách lạnh lùng của nó nên đến bây giờ nó mới dám thừa nhận rằng mình thích hắn! Bỗng có giọng nói!
"Ngắm đủ chưa? Tui biết là tui đẹp rồi! Không cần ngắm say sưa như vậy đâu!" Hắn cười châm chọc nó! Thì ra là lúc đó hắn đã biết nó tỉnh nên giả vờ ngủ để xem nó như thế nào!
"Ơ! Làm.....Làm gì có!" Nó lắp ba lắp bắp nói!
Hắn cười nhẹ và rót nước cho nó uống!
Cạch!!!!!!
Nó nhìn ra cửa thì Mun và cô lao lại chỗ nó và nói!
"Mày tỉnh lại rồi! Mày làm cho hai đứa tao sợ đấy! Con quỷ! Sao bây giờ mày mới tỉnh! Mày biết là tao với Q.Anh lo lắm ko?" Mun sổ cho nó nguyên hàng dài làm cho nó bật cười!
"Ko phải bây giờ tao đã tỉnh rồi sao! Tụi bây làm quá!" Nó cười tươi và nói với hai cô bạn thân của mình! Nam và Thành thấy hắn đã khoẻ hơn nên cũng bớt lo!
Ba ngày sau nó được xuất viện về đến nhà nó cảm thấy rất thoải mái! Ko giống như ở bệnh viện, toàn là ngửi mùi thuốc men làm cho nó rất khó thở!
Sau khi về nhà thì hắn quyết định nói nó cho hắn, cậu và anh dọn qua ở chung với bọn nó để bảo vệ bọn nó!
"My à! Bọn tui muốn dọn qua ở cùng với mấy bà đc hông?" Hắn nói với giọng gượng gạo làm nó bất ngờ và hỏi hắn!
"Ủa sao mấy ông không ở nhà của mình mà xin qua đây ở với bọn tui chi zạ?" Nó vừa nói vừa cười làm cho hắn ngượng chín mặt!
"À! Tại bọn tui là cho mấy bà! Sợ bang MT sẽ hại mấy bà nữa nên xin bà cho bọn tui qua ở chung để bảo vệ cho mấy bà á!" Hắn gãi đầu nói, lúc đó nó bật cười với khuôn mặt hắn hiện giờ rất là dễ thương!
"Uk vậy cũng được! Mai mấy ông dọn qua ở chung với tụi tui cho zui! Tụi tui ở một mình cũng chán lắm mà nhà tụi tui thì còn dư phòng nên mấy ông cứ dọn qua ở chung cho zui!" Nó cười đồng ý cho bọn hắn dọn qua ở chung!
"Cảm ơn My nha" hắn nói bằng giọng vui mừng! Hiện giờ thì hắn và nó không còn lạnh lùng như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt dễ thương lúc nào cũng cười! Nhưng lạnh lùng cái cốt của nó và hắn nên đôi lúc lại lạnh lùng!
Mọi người lại ăn trái cây và cười nói vui vẻ bên nhau!
------------End chap----------
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!

Hạnh phúc thật giản đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ