Chap 2. Cứu Chí Hoành

97 9 0
                                    

Típ nè mí nàng! Đăng chap vào 22h 53' đó. Đọc vui vẻ nha!^^
---------------------------------------------------

"Cha cứ đánh ba ba hoài, cha đánh ba ba chảy máu rồi, oa oa chú Nguyên Nguyên mau cứu ba ba oa... oa" - âm thanh trẻ con đứt quãng do khóc....

"Chú Nguyên đến liền, cháu đợi chú" - Vương Nguyên dập máy, với tay lấy áo khoác, dọn tài liệu rồi cầm chìa khóa xe chạy ra khỏi phòng, trước khi vào thang máy vẫn lạnh lùng nhắc nhở thư ký nếu có công văn, cuộc hẹn quan trọng đều dời hết sang ngày mai

Bước xuống tầng hầm, cậu bước nhanh lên con xe Ferrari màu bạc của mình, cậu đạp chân ga phóng ra ngoài trung tâm thành phố đến khu biệt thự ngoại ô thanh bình, nhà của Lưu Chí Hoành và chồng cậu ấy – Huỳnh Viên Thanh....

Vương Nguyên đạp mạnh chân ga, trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh Chí Hoành máu me đầy người, rồi cô con gái Tử Dao của Chí Hoành ngồi khóc...rồi cậu lại nhớ lúc cha của Chí Hoành ép gã cậu cho Huỳnh Viên Thanh chỉ để cứu tập đoàn sắp sụp đổ của Lưu gia...hai tay cậu bấu chặt vô lăng, hai mắt hiện lên tia tức giận

Cậu nhớ như in 6 năm trước, Lưu gia trên bờ vực phá sản, ba của Chí Hoành ông Lưu Minh Thành cùng mẹ kế là Âu Dương Xuân đã ép cậu gả cho tên công tử đào hoa họ Huỳnh...Chí Hoành kiên quyết không chịu cưới,khóc đến ngất xỉu nhưng ông Lưu vẫn bắt cậu gả đi, ở chung với tên Huỳnh Viên Thanh , Chí Hoành luôn bị tên cầm thú Huỳnh Viên Thanh  dày vò, chà đạp thân thể Chí Hoành , nhiều lần Chí Hoành tự tử không thành thì bị hắn đánh đập tàn nhẫn, sau đó Chí Hoành mang thai sinh ra Tử Dao, tưởng rằng tên Viên Thanh kia lại dẫn gái về nhà, lúc trước cậu muốn đưa Chí Hoành trốn đi nhưng lúc đó tập đoàn cậu không lớn mạnh bằng tên Thanh Viên kia...

Cậu trách bản thân, từ nhỏ cậu là trẻ mồ côi chính Chí Hoành đã dẫn cậu về Lưu gia xem cậu như bạn thân, chăm sóc bảo vệ cậu, đến lúc Chí Hoành cần giúp đỡ cậu lại chẳng làm được gì...Nhưng bây giờ, Lưu gia phá sản, công ty của tên Thanh Viên cũng thua tập đoàn cậu mấy phần, cậu quyết định hôm nay phải đem mẹ con Chí Hoành rời khỏi căn nhà đó...

____dải phân cách đáng iu____

Dừng xe trước cổng, cậu phá cửa bước vào, trong phòng khách bàn ghế lộn xộn, cậu nhìn thấy Tử Dao ngồi khóc ở chân cầu thang, dưới sàn đầy các mảnh thủy tinh vỡ vụn, máu me bê bết khiến người khác nổi da gà

"Dao Dao, ba ba của cháu đâu??" - Vương Nguyên sốt sắng hỏi...

"Ở trên phòng...ba ba bị chảy máu...rất nhiều máu" - cô bé nói, sắc mặt tái nhợt vô cùng đáng thương

Vương Nguyên bế Tử Dao lên xe, rồi chạy lên phòng ngủ, đập vào mắt cậu là đồ đạc trong phòng nằm ngổn ngang, máu dính trên tường, dưới đất, nhưng khiến cậu hoảng hồn nhất chính là Chí Hoành mặt trắng bệch, chiếc áo phông trắng nhuốm đầy máu, trên tay và chân đầy rẫy vết roi da hằn rõ có chỗ rướm máu, tróc da, đôi mắt Chí Hoành đầy sự sợ hãi, hoang mang rồi nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt...

----------------------------------------------

Đọc rồi nhớ cmt và bấm sao cho Au nha~~

[ Khải Nguyên ] [ Edit ] [ Tỉ Hoành ] Chỉ Sủng Ái  Mỗi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ