Chap 5

55 3 1
                                    

"Sau khi xem bản thiết kế, chú càng tò mò về ba ba của Dao Dao rồi đấy? Liệu có thể gặp mặt một lần?" - Thiên Tỉ tỏ ra thích thú trước sự thông minh của cô bé

"Chú chẳng cần gặp ba ba cháu làm chi!! Bởi cháu chính là bản sao thu nhỏ của ba ba rồi...à không ba ba là mỹ nam rất rất xinh đẹp. Tốt nghiệp đại học Harvard chuyên ngành thiết kế, IQ 200..." Tử Dao ngồi vào lòng Vương Nguyên miệng không ngừng liến thoắng

"Ồ!!!" - Thiên Tỉ có phần ngập ngừng

"Như vậy là xong công việc rồi nhỉ?? Chú Nguyên Nguyên cháu muốn đi gặp ba ba" - Tử Dao quay lại nũng nịu cậu

"Nếu vậy tôi đi trước, Vương tổng tôi chờ thành phẩm của cậu"

Thiên Tỉ như hiểu ý tứ liền xin phép ra về, bước ra khỏi tập đoàn Vương Wang tâm trạng Thiên Tỉ có chút khác thường, ngồi trên xe không ngừng nhớ lại cô bé thông minh hoạt bát ấy: "Minh Lộc cậu giúp mình tìm hiểu tất cả thông tin về Lưu gia không sót một chi tiết nào" . Minh Lộc có phần ngạc nhiên hôm nay tổng giám đốc cao cao tại thượng của cậu lại có hứng thú tìm hiểu Lưu gia...

Vương Nguyên đưa Tử Dao đến bệnh viện, lúc cả hai đến bệnh viện thấy Chí Hoành đang mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát, ngồi trên giường nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, bây giờ Chí Hoành giống như một thiên thần bị thương lưu lạc nơi trần gian đầy đau khổ... Vương Nguyên gỏ cửa bước vào đặt bình giữ ấm đựng canh cá trên bàn, ngồi đối diện với Chí Hoành 

"Hoành Hoành, cậu không sao chứ ?"

"Mình không sao...chỉ là..." - khoé mắt Chí Hoành ngập nước

'"Khóc đi...khóc rồi sẽ đỡ hơn, Hoành Hoành yên tâm từ giờ tên vũ phu sẽ không tìm cậu, đánh cậu nữa, sẽ không một ai dám khi dễ cậu và Dao Dao nữa đâu" - cậu an ủi Chí Hoành

"Cám ơn cậu Tiểu Nguyên, bây giờ mình chỉ còn cậu và Tử Dao thôi, mình không thể mất hai người được" - Chí Hoành khóc, khóc cho những ngày tháng chịu tuổi nhục đau khổ của mình, từ giờ cậu sẽ thay đổi, sẽ làm lại từ đầu...

"Ừm, mọi chuyện qua hết rồi... Mình có mang canh đến cho cậu nè, mau uống khi còn nóng đi.."

"Ừm...Dao Dao đâu?" - Chí Hoành đưa mắt tìm kiếm con gái bé bỏng của mình..

"Nó ngồi ở ngoài khuôn viên ăn kem rồi"

"Con bé...không làm phiền cậu chứ"

"Phi...con bé thừa hưởng IQ cao của cậu, rất thông minh hoạt bát giúp mình rất nhiều"

"Con bé chỉ mới 5 tuổi thì giúp gì ?" - Chí Hoành dù biết con gái mình thừa hưởng gen di truyền của mình, thông minh độc lập nhưng không nghĩ lại giúp Vương Nguyên

"Thật ra cái này cũng có công của cậu nữa đó Hoành Hoành" - Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười nói...

"Mình sao??? Mình có công gì???"

____________________________________________

Các nàng vote và cmt cho Au đi :">

[ Khải Nguyên ] [ Edit ] [ Tỉ Hoành ] Chỉ Sủng Ái  Mỗi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ