CHƯƠNG V

355 35 0
                                    

Hoàng thượng khẽ cười mỉm khi khi thấy đôi lông mi bạn động đậy. Người đang ngồi bên cạnh và bạn thì đang co do ngả lưng bên bức tường trắng. Taekwon nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay trỏ vào mũi bạn.

       "Tiểu heo ! Dậy đi"

Bạn quay người lải nhải.

       "Cho con ngủ đi, lát nữa"

Hoàng thượng bật cười vì điệu bộ của bạn

       "Tiểu heooooo...... không dậy không ănnnnn"

Bạn mở hé một mắt, ăn à, dậy thôi. Bạn đứng lên một cách khí thế, phủi bụi bộ quần áo thái giám, đặt chiếc mũ xuống cạnh bàn.

Hoàng thượng bỗng bật cười còn bạn lại nuốt nước bọt ừng ực như sợ hắn ta sẽ ăn tươi nuốt sống bạn.

       "Úi ! Hoàng thượng vẫn sống"- bạn toe toét.

       "Ta không sống thì ai sống"

       "Tối qua là ai thế"

       "Kẻ tạo phản"

       "Hắn bị giam chưa ?"

       "Yên tâm đi con heo như người chẳng ai thèm giết lấy mỡ đâu"

Thoáng nhìn thấy vết máu đó ở cánh tay của người, bạn đưa tay đón lấy.

        "Máu.....máu này"

        "Làm như ngưoi chưa từng thấy máu ấy"

         "Không được, không được rồi"

Kéo hoàng thượng ngồi xuống, bạn tìm hộp thuốc để khử trùng. Bạn cúi xuống, thổi phù phù lên cánh tay, thỉnh thoảng lại nhăn mặt vì nhìn thấy vết cắt sâu ơi là sâu.

         "Tiểu thái giám heo ngốc nghếch"

         "Suỵt, nhiễm trùng đấy"- bạn nhăn mặt ra vẻ nghiêm trọng.

Hoàng thượng ngồi im cho bạn khử trùng. Vô thức đưa tay lên đầu bạn xoa xoa vài cái làm chúng rối bù lên.

Bạn khẽ ngước mắt lên nhìn một cách khó hiểu, nở mũi

        "Xong rồi"

Thắc mắc đã được ăn sáng chưa, cùng lúc là tiếng thưa bẩm của người đứng ngoài.

Jeon Dong bước vào,chào hoàng thượng một tiếng, bất ngờ khi sáng sớm bạn đã có mặt ở đây.

Có người bê một bàn thức ăn vào phòng, Jeon Dong khẽ né người.

      "Ăn chung nha"- bạn đề nghị

      "Được đấy heo! Jeon Dong, ngồi cũng ta ăn sáng"

Khẽ cười một tiếng, cất giọng cảm ơn điện hạ, anh ta ngồi xuống với mâm cơm 3 người.

      "Biết ơn đi vì ngươi ăn cơm với trẫm đây 2 lần rồi"- hoàng thượng nhắc khéo.

Bạn bĩu môi, còn lâu, nghĩ cái gì. Mặt tên Jeon Dong lạnh tanh, không một chút biểu cảm, gắp lấy miếng rau bỏ vào bát. Kì lạ, bao nhiêu sơn hào hải vị lại chỉ ăn mỗi rau. Bạn gắp một miếng thịt đung đưa trước mặt Jeon Dong
       "ngon chưa ngon chưa này"

[Hei! ComeHere].KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ