CHƯƠNG X

433 45 2
                                    

     "Này T/b, làm sao thế, sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này"

      "ĐỪNGG ĐỪNGG"

Bạn bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi chảy nhễ nhại. Đây là phòng của bạn và mẹ bạn thì đang ngồi cạnh.

     "Tỉnh rồi, tỉnh rồi ông ơi, con nó tỉnh rồi"

Mẹ bạn rít lên vui sướng, bố của bạn từ dưới tầng cũng vội vàng chạy lên để ngắm nhìn đứa con gái rượu của mình.

     "Con...con"

     "Đừng nói gì cả, con chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, nằm nghỉ đi"

     "Mẹ ! Con nằm thế này bao lâu rồi ?"

     "6 tháng nay rồi, thực sự may mắn quá"

Bạn vẫn đang mặc bộ quần áo bệnh viện và cây truyền nước biển vẫn đứng trình ình bên cạnh đầu giường. Cảm giác này như bạn vừa trải qua một cuộc hành trình nhưng không thể nhớ lại. Tất cả đều nhạt nhòa.

Mẹ lấy khăn lau mồ hôi đang chảy trên trán bạn. Bạn vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về những thứ bạn trải qua trong giấc mơ. Không thể nhớ đó là những gì nhưng cảm giác lại rất giống thật. Nó vừa là một giấc mơ hạnh phúc, lại vừa là một cơn ác mộng đầy điềm đen đủi.

Ngay sau khi mẹ bạn rời khỏi phòng, bạn bắt đầu đi loanh quanh để ngắm nhìn những tấm poster treo trên tường. Chúng toàn là ảnh của Kim Taehyung. Đây là cảm giác gì khi mà bạn cứ nhìn vào mắt anh ta, bạn sẽ như bị thôi miên và trở nên đau đầu mặc dù chỉ là một cái ảnh vô tri vô giác.

Sau khi đã khỏe lại, bạn quyết định tới concert của Bangtan. Bạn đã trúng vé tới fanmeeting, thực sự may mắn lắm T/b à. Khi tới hội trường vỏn vẹn chỉ 100 người, bạn ngồi dưới khán đài và chờ đợi cho đến khi tới lượt.

      "Xin chàoooooo"

Kim Taehyung cùng mái tóc nâu đã nhuộm lại. Nụ cười hình chữ nhật mở to,ánh mắt long lanh tựa hồ nước cứ nhìn chằm chằm vào bạn.

     "A ! Xin chào"

Cảm giác này, giọng nói này, ánh mắt này, nụ cười này. Tất cả dường như đều rất quen thuộc nhưng bạn không thể nhớ đã bắt gặp nó ở đâu. Cảm xúc cực kì cực kì chân thực.

Kết thúc, bạn di chuyển đi mất, Taehyung níu lấy tay bạn.

     "Lần đầu gặp em, em tên gì nhỉ ?"

     "Em là T/b, Jung T/b"

     "Hẹn em một ngày gặp lại nhé"

Bạn cười với anh, nghiêng đầu một chút,  mái tóc bạn cứ bay bay vì gió.

Điện thoại của bạn nữa, chúng cũng hỏng mất rồi. Sau ngày bạn bị tai nạn ấy, điện thoại cũng đã bị hỏng mất màn hình. Trên đường tới đây, bạn cũng ghé qua tiệm sửa chữa điện thoại rồi.

------------------tôi là giải phân cách của 1 tháng sau---------------------

Hôm nay là ngày tới lấy điện thoại, bạn nhận lại từ tay anh sửa chữa và không quên nói lời cảm ơn. May quá, điện thoại bạn chẳng phải hỏng hóc gì quá nặng, phải mua cái mới thì lãng phí 3000 cái ảnh HQ quá.

Bạn rút điện thoại ra, khởi động lại nó. Chiếc điện thoại màu hồng hiện lên màn hình dòng chữ. Bạn tò mò về những gì đã lưu của 6 tháng trước. Mở thư viện và camera. Đầu tiên là hình ảnh của một chú bồ câu trắng này, tiếp theo là hình ảnh của một màn trời xanh trong đầy mây và đây........một hình ảnh của bạn và hai người khác.

      "Jeon Jungkook, Kim Taehyung ?"

Họ đóng phim cổ trang từ bao giờ vậy ? Bạn gặp họ ở phim trường lúc nào thế ? Rõ ràng là chưa từng một lần mà. Tại sao bạn lại mặc đồ của thái giám ? Bạn chưa từng quay phim bao giờ đúng không?

Trời bắt đầu trận mưa xuân đầu tiên, chúng không nặng hạt lắm, chỉ lất phất bay bay. Bạn vội bỏ chiếc điện thoại vào túi áo, nhẹ nhàng bước chân qua bên đường. Nhưng bạn vội khựng lại. Đối diện bạn là một chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh, trên tay cầm chiếc dù trong suốt, chiếc mái nâu khẽ lượn theo nếp vì gió. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc.

Kim Taehyung

Anh cười, một nụ cười hình chữ nhật cuốn hút. Bạn bị anh hút hồn, cứ vô tư nhìn vào anh, nhìn theo nụ cười quyến rũ.

Giữa lòng đường thành phố, có hai con người, một trai , một gái cứ đứng nhìn nhau giữa chốn đông người, bình thản đến lạ. Người người vẫn đang chạy dạt về phía có chỗ chắn mưa, vẫn đang mở ô, hay đơn giản là vội vàng lấy cặp che lên đầu.

Bạn cũng muốn thoát khỏi cảnh mưa lắm, nhưng chúng cũng thật đẹp mà. Ít ra là đi kèm cùng với anh, như một món hàng khuyến mãi. Anh đứng đó, đẹp một cách lạ, những giọt mưa trong suốt bay bay trên bầu trời, làm phụ họa cho anh. Mái tóc nâu sẫm vẫn cứ thản nhiên chơi đùa với gió.

Anh nhìn bạn, một cái nhìn quen thuộc, ánh mắt trìu mến ấy, không thể nào quên cho hết.

Anh tiến về phía bạn, đưa ô. Bạn vội vã nhận lấy từ tay anh, liên tục mấp máy chữ cảm ơn.

Anh dúi vào tay vào một mẩu giấy trắng và quay lưng đi mất. "Cho anh làm quen nhé"

Bạn bật cười nhẹ, nhận ra chàng trai đi cùng bạn đến hết cuộc đời, cho dù có là tiền kiếp, hay hậu kiếp, thì anh vẫn cứ bên bạn mãi đấy thôi.

"Xin chào anh, hoàng thượng của em"

[Hei! ComeHere].KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ