CHƯƠNG VI

312 29 1
                                    

Jeon Dong lấy nước gạo, chỉ còn bạn và hoàng thượng nằm trên bãi cỏ xanh mướt.
   
       "Đã lâu lắm rồi ta mới thấy Jeon Dong cười nhiều đến thế"

       "Tại sao ?"

       "Từ sau khi cha mẹ cậu ấy mất, đã từng ấy năm rồi ta chưa nhìn thấy bộ mặt tươi cười của tên đó như ngày hôm nay"

        "Oh !"

        "Cảm ơn ngươi vì đã làm cho Jeon Dong cười thật nhiều"

Hoàng thượng khẽ đưa tay lên đầu bạn, xoa thành một mớ bù xù.

Jeon Dong quay lại với ba chai nước gạo trên tay. Bạn vui vẻ đón lấy nó. Quả thật hôm nay là một ngày rất vui.

Buổi tối đó bạn mò sang nhà tên Jeon Dong để lấy lại chiếc điện thoại yêu quý. Thấy anh ta ngồi trước cửa phòng đọc sách, bạn khẽ bước tới hù anh ta một cái. Và anh ta thực sự chẳng giật mình.

        "Trêu ngươi chán chết"

        "Đến đây làm gì ?"

        "Đến để lấy lại đồ"

        "À ! Vào lấy đi"

Bạn nhanh chân cởi phăng đôi giày trắng, chạy vào phòng bếp và rút ra chiếc điện thoại. Bạn khởi động máy và nó hiện lên màn hình dòng chữ Samsung. Chúa ơi nó hiện lên rồi này. Bạn vui mừng và chạy tới chỗ Jeon Dong cảm ơn ríu rít.

    "Muốn nhìn thấy ma thuật không ?"

   "Điên rồ , đi đi"

    "Ta có ma thuật thật ấy, đi cùng ta tới ao phủ đi"

Anh ta nhíu mắt nhìn bạn một cách ám muội. Rồi cũng đứng dậy và đi theo bạn.

      "Tèn ten"

Bạn rút ra từ tay áo chiếc điện thoại, anh ta cướp lấy nó từ tay bạn.

     "Gì đây ?"

     "Điện thoại của tương lai đấy"

      "Tương lai ?"

      "Ta biết điều này nó hơi vô lí một chút nhưng mà, ở tương lai ta đã bị tai nạn và tự dưng thì ta xuất hiện ở đây này"

      "...."

      "Chắc ngươi không tin đâu"

      "Ta tin, vì ở trên đời thì có gì là không thể đâu"

      "Woaaaaa ngươi tin ta à"

      "Ờ"

      "Nhờ lòng tin của ngươi ta sẽ cho ngươi xem màn ảo thuật ghi hình"

Bạn rút ra chiếc điện thoại và chụp ảnh mặt trăng.

     "Nhìn đi"

     "Ehhh ! Thứ này kì diệu thật đó"

Bạn cười và dựt lại chiếc điện thoại.

     "Thế thôi ! Ngày mai ta sẽ cho ngươi xem ảo thuật tiếp, vì nó sẽ bị hết năng lượng "

Bạn lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng bạc trắng và những ngôi sao lấp lánh ánh vàng trên bầu trời trong.

Bạn ngủ mất từ lúc nào không hay, đầu bạn cứ lắc lư sang trái, rồi sang phải. Jeon Dong nhìn sang bạn, khẽ nhếch miệng thành một hình lưỡi liềm hoàn hảo. Anh ta đỡ lấy đầu bạn, khẽ khàng đặt lên bờ vai rộng, vuốt lấy những sợi tóc xùm xòa trên trán, Jeon Dong khẽ thì thầm.

       "Ta thích ngươi, heo lùn"

Sáng hôm sau bạn thức dậy trong tấm chăn lụa mềm mại, cái này thì chắc chắn không phải phòng của bạn rồi. Bạn khẽ mở chăn kiểm tra quần áo, ổn.

      "Dậy rồi à ?"

      "Ờ ! Uwaooooo"- bạn khẽ ngáp lớn.
 
      "Dậy mau lên và đến chỗ hoàng thượng với ta"

       "Ok"

Đến chỗ hoàng thượng cùng tên Jeon Dong, bạn khẽ ngạc nhiên khi hoàng thượng  giục bạn và anh ta tới chỉ để đi vãn cảnh, hoàng thượng chắc chắn là bị điên rồi.

Đi trên vườn hoa thượng uyển trong cung, bạn khẽ ngạc nhiên vì nó rất đẹp, bạn nhớ ra mình chưa cho hoàng thượng xem màn ảo thuật của mình.

       "Ảo thuật ?"

       "Ờ hớ"- bạn gật đầu.

Bạn chỉ cho họ cách chụp ảnh, giơ tay hình chữ V lên, và cười thật tươi.

       "1,2,3 cheseeeeeee"

Bạn đưa hoàng thượng và Jeon Dong xem ảnh Selfie. Hoàng thượng ngạc nhiên và tấm tắc khen nó rất tuyệt vời. Bỗng bạn nhìn thấy một người đàn ông với cách ăn mặc quý tộc. Anh ta cúi đầu chào hoàng thượng và nói chuyện với người. Vài chút sau anh ta mỉm cười và đi mất.

      "Ai thế ?"- bạn thắc mắc.

      "Anh trai cùng cha khác mẹ với ta"

      "Anh ta có vẻ hiền lành nhỉ"

      "Ừ"

Bạn khẽ gật đầu và đi trước. Hoàng thượng đi chầm chậm phía sau cùng Jeon Dong.

       "Con heo này thật đặc biệt, nhỉ ?"

       "Hoàng thượng.... có phải người..."

      "Một chút, có thể"

Jeon Dong im lặng nhìn bạn bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.

Từ sau ngày hôm đó Jeon Dong luôn luôn tránh mặt bạn, cho dù là bạn có cố gắng để bắt chuyện với anh ta nhưng dường như anh ta hầu như toàn làm ngơ. Bạn thắc mắc tại sao anh ta lại làm như thế ? Tại vì bạn đã gây ra lỗi làm gì ? Hay bạn là người của tương lai nên anh ta ghét bạn ?

Bạn đã suy nghĩ rất nhiều, và lúc này bạn bắt gặp Jeon Dong đang đi dạo trên hồ lớn.

       "Yahhh ! Jeon Dong"

Anh ta im lặng và cứ đi thẳng như chẳng xảy ra chuyện gì.

      "Ta đã làm gì để ngươi phải tránh mặt ta như thế chứ"

Jeon Dong quay mặt lại nhìn bạn, bạn bước tới.

       "Là vì ta là người của tương lai nên ngươi ghét ta chứ gì ?"

       "Không phải đâu"

       "Thế mà lúc ta kể ngươi còn làm ra vẻ như mình thông cảm lắm"

        "Ta đã nói là không phải"

        "Vậy ngươi nói đi ? Tại sao"

       "Bởi vì ta thích ngươi, hoàng thượng cũng thích ngươi, vậy nên ta không thể cướp mất người mà hoàng thượng đang để ý, ta cũng không cho phép ta được phép rung động trước ngươi, ta mới là người phải hỏi ngươi, rốt cuộc thì ngươi có gì mà ta phải thích"

Bạn im lặng, anh ta cũng im lặng, cả một khoảng không im lặng bao trùm, bạn nhìn thẳng vào mắt anh ta. Khoảnh khắc này như có người đang cố đốt cháy nó.

Anh ta quay lưng đi mất chỉ sau vài bước chân, bạn đứng chôn người tại đó. Những thứ bạn vừa nghe thấy, thực sự không phải là ảo giác , đúng không ?

      

[Hei! ComeHere].KTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ