Dù là có phải chết đi, ta vẫn mong em được an toàn và hạnh phúc...
Ta yêu em...
----------------------
Trong ánh tà dương đang dần ngả sang màu đen của đêm tối, khoảnh khắc những tia nắng của Mặt Trời tắt hẳn như một ngọn đèn, tiếng khóc than vang giữa không gian yên tĩnh. Giữa khu rừng âm u, không một kẻ qua lại, Yui ghì chặt lấy Ayato mà khóc nấc lên từng cơn.
Đau đớn, phẫn nộ và buồn khổ xen lẫn, tâm trí cô rối bời chỉ biết khóc như một đứa trẻ lên ba. Cô biết phải làm gì khi người mà cô yêu thương nhất sắp rời xa cô? Xót thương thay, không có ai ở đó để có thể cứu giúp. Cô chỉ có thể ngồi đó nhìn anh đang chết dần mà lòng không thể tránh nỗi những cơn quặn thắt đau đớn. Cô cảm thấy có lỗi, người phải chết không phải là anh mà phải là cô mới đúng...
_Flashback_
"Oi, chichinashi! Ta đói quá, mau mau dâng máu cho ta ngay!"
Tiếng gọi của Ayato vang lên khắp cả hành lang vắng người. Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa được rung lên là Yui đã bỏ chạy đi đâu đó. Ayato khó hiểu xen lẫn bực tức, cô đã bỏ đi mà thậm chí còn chưa nói với anh một tiếng, điều đó khiến anh muốn điên lên vì giận. Tìm cô cũng đã được một lúc nhưng vẫn không thấy, rốt cuộc thì cô đã đi đâu?
Anh gần như đã nản với việc tìm cô nhưng may sao, anh đã nhìn thấy hình bóng ai đó mà anh kiếm tìm.
"Oi chichinashi! Cô đã đi đâu vậy hả? Ta đã đi tìm cô..." - Ayato bỏ dỡ câu nói của mình vì nhận ra mình không phải là người duy nhất đang nói chuyện với cô.
Không thể nhìn thấy rõ tên nào đang nói chuyện với Yui vì hắn đứng ở một góc khuất ở lối rẽ hành lang. Yui đang nói chuyện với ai?
Anh vội vã chạy đến dù vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy, vì cô có nói chuyện với ai thì anh cũng đâu có quan tâm? Nhưng linh cảm vẫn là linh cảm, Ayato cảm thấy trong lòng bất an vô cùng, nhất là khi nhìn thấy Yui, nỗi bất an ấy ngày càng lớn hơn. Tại sao anh lại quan tâm thức ăn của mình quá mức như vậy? Thứ anh muốn cũng chỉ là máu của cô thôi kia mà?
"Cô đang làm cái gì thế hả?" - Ayato gắt lên, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía mình
Yui giật mình, vẻ mặt hoảng hốt, có vẻ như cô không muốn để Ayato biết về cuộc đối thoại riêng tư này. Nhưng để làm gì kia chứ?
Phía trước mặt anh chính là Tsukinami Carla, kẻ thù không đội trời chung của anh. Ayato vẫn không hiểu vì sao hắn lại ở đây, nhưng chắc chắn là không đến cùng với sự hòa bình. Không khí trở nên ảm đạm đến đáng sợ, Yui lúng túng, không biết phải làm gì trong lúc này. Nhưng cô có thể làm được điều gì tốt hơn trong lúc này được nữa kia chứ?
"Ngươi đang làm cái quái gì ở đây hả, Carla?" - Ayato
"Ta đến đây để giải quyết một chút chuyện với cô ta thôi, ngoài ra không còn gì cả." - Giọng nói lạnh lùng cùng sự bí ẩn của Carla khiến Ayato càng thêm tò mò.
"Quyết định là ở nơi cô."
Carla nói rồi quay lưng bước đi, để mặc Ayato và Yui. Nhìn dáng vẻ của Yui cùng Carla vừa rồi khiến trong lòng dấy lên sự hoài nghi. Thật sự thì giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diabolik Lovers || Fanfiction ||
Fanfic• Author: AlexandrineGarcia • Rating: T • Type: Drama, Humor, Romance,.... • Status: Incomplete • Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về Reject (trừ OC và các reader :>) . . . Đây là tổng hợp những tập truyện về DL mà mình viết. Vì là lần đầu viế...