Còn có cháu.

3.8K 193 4
                                    

Đừng lạnh lùng nhìn em như vậy.
Đừng để em buông tay rồi mới níu tay em

----------------------------------------- zô nào -----------------------------------------------

Sau hai ngày thuần phục thì cô đã có quản gia kiêm vệ sĩ như ý ah. Lăng Minh Nguyệt. Bây giờ hắn là quản gia kiêm vệ sĩ riêng của cô. Hôm nay cô quyết định đi chơi ah. Biết đi đâu không? Là về nhà họ Hứa ah. Hôm qua ông cố bệnh nên bảo về. Hừ bà đây về chỉnh cả nhà mi nữ chủ à. 

    "Nguyệt. Anh đâu rồi." cô chạy như con sóc ra nhà giữa.

    "Có chuyện gì cô chủ." anh vẫn bộ lễ hành.

Cô thật hết nói. Cũng nói từ nhỏ anh phải sống trong cái ngục luyện phân chia giai cấp. Từ nhỏ chỉ biết gọi người chức cao hơn là chủ. Cô quyết định ah anh rất dể thương và hợp gu cô nha. Để dành đó người của cô tuyệt không mất nha.

    "Nguyệt không cần kêu như vậy. Nơi này không phải ngục luyện. Em không phải chủ anh. Tên em nói." cô quyết thuần phục nam nhân này rồi.

Lớp băng trên mặt anh rốt cuộc cũng bị nức nẻ.

Thật ra nha nhìn mặt băng sơn vậy thôi chứ người ta là lạnh ngoài nóng trong nha. Người ta siu kute nha . Người ta trong sáng nha. Người ta rất dễ mắc cỡ vì vậy.... cô cứ có cơ hội là lại làm vỡ mặt băng sơn của anh ta ra. 

    "Làm sao vậy? Mau gọi." cô là đang nhịn cười đến nội thương rồi.

    "M....Mạn....Tìn...h tiểu thư" anh ta ấp úng thật lâu cũng có thể gọi.

*Tiểu thư* ? không gọi hai chữ đó anh chết ak ? Thật muốn hảo hảo dạy dỗ. Nhưng thôi như vậy cũng là bước dài với anh rồi. Nở nụ cười mãn nguyện cô không biết người phía trước dần đã in sâu hình bóng cô vào TÂM.

 10p sau

Chiếc Lambori màu đen tuyền đã đậu ngay ngắn trước căn biệt thự lộng lẫy. 

    "Đã lâu không thấy. Nó vẫn kinh khủng như vậy" nhìn thôi đã muốn ói. Cô kinh tỡm nơi này.

Nguyệt chỉ đi theo sau không nói nhưng ánh mắt anh quan sát tất cả. Cũng quan sát nồng đậm chán ghét của cô vào mắt. Anh không biết tia tình cảm nhỏ nhoi này là gì? Cũng không biết cô chiếm vị trí gì trong tim. Nhưng một điều chắc chắn là cô có một khoản nào đó trong trái tim anh. Tia tình cảm đó như có màu sắc là màu sắc đầu tiên trong cuộc đời đơn sắc của anh. Anh muốn gìn giữ nó.

Bước vào căn nhà với người hầu tấp nập đi đi lại lại. Không một ai chú ý cũng không một ai tôn trọng cô. Cô không quan tâm. Có một ngày trong mắt họ không phải là sự kinh bỉ , không phải là gét bỏ mà là "sợ hãi" như những gì họ làm với cô* nguyên chủ* trước đó. Đau đớn, tủi nhục, cô đơn, sợ hãi tất cả cảm xúc đó cô muốn bọn họ phải nếm trải phải trả giá. 

Bước chân dừng lại. Trước mặt cô là hình bóng ông lão râu tóc bạc phơ gương mặt nghiêm nghị thân thể gầy rộc nằm với mớ truyền nước và la toang inh ỏi. Cô hiếm hoi nở nụ cười. Nụ cười thật lòng. Ông cố người đầu tiên và duy nhất đối tốt với cô.Nhờ ông bọn họ mới không hành hạ cô. Nhưng sau lưng ông họ lại tiếp tục những việc đang dang dở đó. Hừ nếu không phải vì ông cho cô vàng cũng không thèm bước vào chuồng lợn này.

    "Tiểu nha đầu thối đó khi nào mới đến? Không phải nói sẽ đến ngay sao? Nha đầu thối." ông hét ầm lên.

    "Xem ra ông rất khoẻ ah. Rất tốt là đằng khác. " giọng nói mềm mại cất lên. Mọi người sững sờ nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái xinh đẹp như tu la địa ngục. Sở hữu gương mặt thon dài đôi mắt hạnh to tròn lông mi như cánh quạt mũi cao môi mỏng mọng nước. Mái tóc được nhuộm đỏ tươi như máu. Đuôi mắt kẽ mắt mèo nhìn quyến rũ lãnh tình như yêu quái. Da trắng nõn nà gò má cao hơi ửng hồng. Cô mặc chiếc đầm màu đen viền trắng không gây nhức mắt lại thanh lịch tao nhã kết hợp một chút quyến rũ trưởng thành.

    "Nha đầu thối. Đến lại trễ như vậy không đợi lão đây xuống lỗ rồi hãy đến luôn. " ông một bộ hờn dỗi nói.

    "Cháu nào dám nga~ đến lúc đó ông ám thì cháu phải làm sao đây." cô hơi nhướng mi khiêu khích ông.

Ông giận đến phù mang trợn má. Nhìn ông tuổi cao. Ngoài thương trường là một người tiếng tăm lừng lẫy nhưng thực chất là lão ngoan đồng không hơn không kém. 

    "Ông xem sáng nay cháu còn tận tay làm cho ông món nhân sâm hầm gà thơm đến như vậy. Haiz ông không ăn thật tiếc quá." cô ra vẻ tiếc hận quơ quơ chiếc hộp gấm đỏ trên tay.

Vừa nghe ông liền hề hề vui vẻ. "Nha đầu vẫn là ngươi có tâm. Xem bọn chúng còn mong ta chết sớm một chút để chia gia tài đi."

    "Nào có cha à người....." Hứa Vũ liền lên tiếng biện bạch.( Hứa Vũ cha nữ chủ) 

Ông lơ không thèm nge chỉ chăm chăm nhì món canh mà cô đem đến.

Cô buồn cười nhìn ông. Liền múc ra chén sứ thổi nguội từng muỗng đút cho ông.Ông cũng thuận theo ăn từng muỗng. Vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

Cô hiểu. Trong thương trường thù hay bạn cũng không bằng gia đình. Thế nhưng duy nhất một đứa con trai được ông yêu thương từ nhỏ lại chỉ lo thừa kế tập đoàn mà đến hai chữ tình cảm cũng bị chó tha rồi. 

Lặng lẽ từng giọt nước mắt ông rơi. Từng muỗng canh bình thường hôm nay lại ngon kì diệu, phải nói là món ngon nhất ông từng ăn trong cái cuộc sống hơn nửa đời người.

    "Vẫn là...nha đầu thối ngươi tốt với lão già này nhất" hiện hữu sau câu nói là nụ cười hạnh phúc của ông.

    "Vẫn còn cháu. Nha đầu này sẽ nuôi được ông. Không đến mức chết đói đâu ông yên tâm." cô nữa thật nữa giỡn nói.

Cuộc đối thoại đẫm nước mắt rơi vào trong tầm nhìn ba người ( cha mẹ nữ chủ và Nguyệt đại ca) với anh là hình ảnh đáng nhớ. Với hai người kia là hình ảnh đáng ghét đến khó chịu

Xuyên nữ phụ. Mệnh ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ