Đi học? Chính xác là đi vô chuồng trẻ

3.1K 184 18
                                    

Nắng chiếu lên gương mặt cô lung linh như thiên sứ. Bây giờ cô đang là trung tâm của trường. Hôm nay là ngày nhập học mà. Mới sáng sớm đã bị tên Nguyệt chết tiệt lôi đi học rồi. Mà tiện thể cô cũng đăng kí nhập học cho Nguyệt luôn rồi. Tuy anh ta làm trong giới sát thủ nhưng cũng chỉ 17t thôi. Hơn cô 2t. . 

Gia thế ? Hoàn cảnh ? Học lực ? Cô là cái gì cũng không có. Nhập học dưới danh phận học sinh chuyển trường và là cháu nuôi nhà họ Hứa. Sổ học sinh luôn là thành tích kém tệ và là học sinh quậy của trường. Nhưng nể là danh phận nhà họ Hứa cô đã được xếp vào lớp đặt biệt nhất. Tất nhiên cùng với Nguyệt.

Cô giáo hướng dẫn dùng ôtô đưa cô cùng Nguyệt ra một khuôn viên độc lập của trường. Lớp học đặt biệt P.A viết tắt của Prices can Achievements  "Gia thế , thành tích" 

Bước xuống chiếc xe. Nhìn cấu trúc khuôn viên "lớp" học. Là một khuôn viên quy mô trường thu nhỏ với đủ lớp. Cầm Kì Thi Hoạ là bốn môn cơ bản. Cùng các môn truyền thống v..v....  

*CẠCH* 

Cánh cửa lớp mở ra. Bên trong là một khoảng im lặng. Ba người bước vào trong. 

    "Chào các em. Hôm nay có hai bạn mới chuyển đến. Các em hãy hòa hợp với bạn được chứ."

    "OK" "Được thôi".......

Tiếng nhôn nhao của học sinh reo hò. Cô nhìn sơ lượt cả lớp. Trong lớp học này không ai bình thường cả. Lẫn gia thế và thành tích. Họ luôn chiếm đầu bảng thành tích của trường. Lớp P.A thú vị. 

Cô là lười lắm không muốn làm gì hết. Đi xuống dãy đầu bàn. Đây là nơi có khung cảnh đẹp nhất. Bỏ balo xuống ngồi vào vị trí móc phones ra và nghe nhạc ._.III

Nguyệt khá quen vấn đề này nên chỉ lẳng lặng ngồi phía sau cô. Nhưng ai đó lại không biết thân phận mà làm phiền. 

    "Muội muội. Dù sao cũng học chung lớp. Tuy thành tích muội rất kém may mắn vào lớp nhưng cũng đừng kêu ngạo vì chuyện đó lo mà học. Nếu không hiểu vấn đề nào cứ hỏi tỷ. Chúng ta là hảo tỷ muội mà phải không." Nữ chủ Hứa Linh Nhi bắt đầu vai diễn.

Cô chỉ cười nhẹ kinh bỉ. Mở cuốn sách nâng cao toán bằng AKM cho cô ta coi. Chỉ vào bài dễ nhất. Cô ta nhìn đề chỉ cười nhẹ nhưng cô biết cô ta là không biết gì. Ngu mà còn bày đặt. 

    "Muội muội cái này..... cái này rất khó hay là muội..."

Cô lấy giấy và viết ra giải bài một cách nắn gọn rành mạch đưa cho cô ta coi " Đã dốt thì nên học hỏi. Điểm tôi thấp không phải vì tôi ngu hơn cô mà vì mục tiêu của tôi cao hơn cô. Tôi không muốn làm những việc vô bổ cảm phiền tránh tôi ra. Cái gì muội muội cô xem lại đi tôi đây là học nhảy lớp. Tôi là thua cô hai tuổi đó cô có mất mặt không? À mà mặt cô rất dày nhĩ tôi quên mất haaa. Bị một đứa con nít qua mặt cảm giác thế nào chắc vui lắm nhĩ "Hứa tiểu nhân"" cô huyên thuyên một lèo nhưng trọng tâm là đấm vào chỗ đau của cô ta mà thôi. Thật hả hê.

Cả lớp chỉ lặng im như tờ. Đối với họ nếu muốn thì lấy bằng AKM cũng không khó nếu họ nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng một cô bé xinh đẹp lại là cái bộ não siêu thông minh. Bọn họ là bị cuốn hút bởi cô. Những thứ vở diễn bạn bè họ rất chán nên tự sống thành thật là học vô tư. Chỉ có cô ta không biết. Cô ta chính là người duy nhất bị cô lập. Vì có chút nhan sắc nên được bọn nam nhân để ý và thân phận của cô ta về gia thế và cả việc Hàn thiếu thích cô ta nên cô ta ngĩ mình à trung tâm thôi.

    "Nè nè cậu nhớ mình không. Chúng ta gặp nhau hôm qua đó." một anh chàng tóc vàng cam chạy nhảy tung tăng lại tự nhiên ngồi bắt chuyện. Đó không ai xa lạ là bạn của tên đó thôi.

   "Nhớ. Cậu là..."

    "Mình là Cẩm Lai Phát. Xin chào. "

    "Ukm chơi vui nhé. Tôi rất đơn giản đối xử với tôi thế nào tôi sẽ đối xử lại như vậy. "

    "Tốt chơi rất được. Nhưng mà cậu không nên ngồi chỗ đó đâu." cậu ta liền biểu hiện gương mặt kì lạ.

    "Tại sao? " cô cũng tò mò đây.

    "Đó là vì...." câu nói còn chư hết chỉ nghe một tiếng đập xuống đất.

    "Ai cho cô ngồi ở đó. Chỗ đó không ai được ngồi vào." Một soái ca hiện hình. Gương mặt góc cạnh mũi cao môi bạc mắt đen tóc đen. Thân hình cơ bắp cao to. 

    "Chỗ này anh mua sao? Có tên anh à? Tôi nhớ là mình phải đóng tiền vật chất để ngồi cái ghế này mà. Nhỉ Nguyệt." cô quay sang hỏi Nguyệt.

Nguyệt hiểu ý cô là đang cố tình châm ngồi lửa cũng thở dài mặc kệ cô thôi. Anh can được sao.

    "Cút." Anh ta là đã dùng dịch chuyển tức thời hay độn thổ cực nhanh đến phía bàn và định giơ một đấm cho cô. Nhưng Nguyệt vẫn là nhanh nhạy hơn liền đỡ và hất ngược anh ta về. Cô chỉ nhàn nhã ở đó nhìn.

Sau đó cái lớp tất nhiên tan tành thành bãi chiến trường không hồi kết. 

    "Sao cô không đánh mà lại nhờ câu ta ra mặt. Đồ nhát gan."anh ta liền quay sang mắng nhiết.

    "Anh miệng đàn bà hả nói thật nhiều. Vả lại anh là sức trâu sức "chó" tôi tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao đánh nhau đây. Nhưng nếu đánh tôi sợ lỡ tay giết anh mất nên giao cho anh đó Nguyệt. Giữ mạng là tốt rồi." cô liếc xéo xỉa xói.

Câu nói đó làm Nguyệt hơi khựng lại. * Ờ thì sức trâu sức chó nhưng chân yếu tay mềm? Nói mặt trời quanh quanh mặt trăng , còn dễ nghe hơn.* trích suy nghĩ mỗ Nguyệt 

Anh ta liền độn mặt. *Cô ta nói nếu đánh anh sẽ thua sao? Đứa như anh....Thua? Nực cười. * trích suy nghĩ thiển cận của ai đó.

Anh ta liền đánh lạc hướng Nguyệt và quay sang cô. Cô tất nhiên biết ý đồ anh ta liền ra hiệu cho Nguyệt để anh ta đánh qua cô. Chờ lúc anh ta vừa đánh tới cô nhảy lên không trung với tốc độc cực nhanh và chuẩn xác đá vào lưng anh ta và dùng ngón tay chỉa về phía anh ta "BÙM" nếu đánh thật không biết anh ta có chết không nhĩ. 

Khung cảnh đó làm anh ta tái mặt. Cả lớp sững sờ Nguyệt bình tĩnh nhưng cũng trong lòng thật cảm phục cô. 

Sau chuyện đó cả lớp cứ nhao nhao vào chỗ cô. Cô thật không biết đây là lớp học hay cái chuồng giữ trẻ nữa. 


Xuyên nữ phụ. Mệnh ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ