Hận

3K 173 8
                                    

    "Xin lỗi. Tỷ có thể ngồi cùng không?" 

Lại là chất giọng ngọt chết người kia. Cô chán ghét nhìn hai người. Nhưng cô ta cứ giả vờ không thấy và chờ.

    "Chỗ này cũng không phải tôi mua." cô nhún vai tiếp tục công cuộc nuốt kem vào bụng của mình.

Cô ta rất tự nhiên ngồi xuống và kêu kem cho hai người. 

Cô hiện đang có một suy nghĩ. Hắn ta bị sao vậy? Mặt cô có dính gì à hay phía sau cô có hot girl nào. Nghĩ vậy cô nhìn phía sau. Đâu có. Làm gì có hot girl nào phía sau. Vậy anh ta nhìn mình à. Cái ánh nhìn đượm buồn mắc ói đó là sao? Đúng là đồ thần kinh lung linh ngu lâu dốt bền khó trị mà. Vậy là mỗ nữ tiếp tục ăn kem.

5p sau mỗ đã xử lí xong hai ly kem ._. *ăn như hạm* và vui vẻ cực độ. 

    "Nè hai người kia. Biết hai người tình nhân thân mật rồi nhưng có cần bỏ bạn như vậy không? " từ đằng xa hai chàng trai cực soái chạy lại. Một nam nhìn chững chạc đeo kiến bảng vuông còn lại nhìn năng động đáng yêu. 

    "Xin lỗi xin lỗi. Hee em muốn nghỉ xíu nên nói Hạo ca dẫn ra đây. Sẵn gặp muội muộn nên ngồi cùng." cô ta liền thục nữ cười nói.

Bây giờ hai chàng trai mới để ý cô gái cùng nam nhân kia đang ngồi đối diện. Lần đầu nhìn qua ánh mắt hai người không nhịn được mà mở to. Cô gái như có một lớp ánh sáng bao bọc. Là toả sáng đang ngồi ....."sf" cùng người nam nhân cực soái kia. Nhưng những biểu cảm của cô luôn đáng yêu từ những cái chu môi , che mắt , để tay cute.... đã hấp dẫn ánh nhìn bốn soái ca.Còn nữ chính thì đang bốc hoả. Vốn tưởng đi cùng anh ấy sẽ làm cô ta điên tiết lên như trước vậy thì anh sẽ không bị những tình cảm do sự thay đổi của cô ta lấy đi. Vậy mà....vậy mà mọi người đều bị hấp dẫn. Cô không cam tâm, không cam tâm. Cô ta là cái thá gì chứ. Chỉ là đứa cháu hoang của ông nhận về thôi. Là cô nhi là chim sẻ không phải phượng hoàng. Nét mặt ôn hoà lại đáng sợ. Nhưng cô ta không biết ai là ác quỷ thực sự.

Đi chơi mãi mệt là lăn về nhà. Trong căm phòng của mình vẫn là nhất có thể ăn nằm lăn lếch...v..v thoải mái ah . Cô đang suy từ vì những khí ức đó. Khí ức mà cô không muốn nhớ lại.

Nửa vòng trái đất bên kia cũng đang có tâm tư. Một người thanh niên đang tự chuốc say mình trong căn phòng tối và một người khác đang đứng đó với khuôn mặt bất đắt dĩ. 

Và người con trai đang lầm bầm "Nếu lúc xưa anh tốt hơn thì đã không mất em. Nếu lúc xưa anh mạnh mẽ thì em đã không rời xa anh vĩnh viễn. Mạn Nhi anh có nên đến đó với em không? Em còn nhớ anh không? Anh rất nhớ em. Từng giờ từng phút ngắm gương mặt em qua màn hình qua những bài báo khung hình .Anh nhớ em đến phát điên rồi. Tại sao lại trốn tránh anh như vậy? Tại sao lúc gặp anh lại lướt qua anh như không quen biết? Tại sao lại dùng ánh mắt chúng ta không là gì cả nhìn anh? Em có thể nhìn anh với ánh mắt tức giận, oán trách hay thù hận cung được nhưng tại sao ánh mắt đó lạnh lẽo tới vậy? Mạn Nhi anh phát điên thật rồi."

Người con trai kia như nghe nhiều đã quen nhưng cũng lại chen vào "Cậu tỉnh táo lại đi. Cô ta đã chết rồi. Cô ta không còn ở đây nữa. Hừ cô ta chết vì lí do nhảm nhí là vấp cuốn truyện té..." nói chuyện đó anh cũng không biết nên cười hay không. Một nhân vật máu mặt như cô ta lại vấp cuốn truyện té chết? Vậy có buồn cười không? Nhưng là cô ta chết rồi. 

Nghe vậy anh ta như thật sự điên lên túm cổ người bạn thân của mình gào thét. "Cô ấy chưa chết. Manh Nhi chưa chết cô ấy chỉ trố tránh mình thôi. Mạn Nhi chỉ đang chơi trò chơi với chúng ta. Phải trò chơi trốn tìm. Mạn Nhi em trốn đến đâu anh cũng sẽ tìm lại em. Mạn Nhi."

    "Câu điên rồi. Điên thật rồi. Cô ta chết rồi. Đã một tuần qua rồi.Lễ an táng cũng xong rồi. Cậu đừng như vậy nữa." hắn ta túm cổ anh và hét lại.'

    "Tớ biết. Biết chứ. Nhưng tớ không chấp nhận được. làm sao đây. Làm sao đây. Nhớ cô ấy. Thật nhớ cô ấy quá. Tớ không sống nổi nếu thiếu nụ cười đó mất." Anh ta ngã khuỵ xuống đất lạnh. Trong căm phòng chỉ còn tiếng thở và im lặng.

Bên đây. Cô là đang chìm vào cái ngày tăm tối đó. Cái ngày 8năm về trước. Khi cảnh đó sảy ra trước mắt cô. và 2năm trước khi anh ta tên rác rưởi phản bội cô. Sẽ không tha thứ. Bây giờ cô cũng biết một chuyện. Đây không phải thế giới tiểu thuyết. Là thực tại. Cô chỉ xuyên vào thân thể cô gái này. Cũng có thể nói cô ta là nữ phụ vì diễn biến giống y như câu chuyện nhưng là thế giới thực. Vậy là cô có thể tìm kẻ thù của 8năm về trước. Kẻ đã làm ánh sáng trong cô sụp đổ. Còn hắn... cô bỏ cuộc. Chúng ta là vô duyên vô phận nhĩ. Nhớ _ yêu? để làm gì? chỉ là mang lại niềm tin sau đó dập tắt nó như cách anh dập tắt hi vọng cuối cùng của cô 2năm trước. Bây giờ trong cô chỉ có hận.

Nhấc điện thoại bấm vào một dãy số cùng mật mã. Những tiếng chuông bắt đầu reo.

Đến hồi chuông thứ ba liền bắt máy.

    "Alo . Ai vậy."

   "Quá chậm. Thiên ngươi vì sao lại tuột dốc như vậy. Chỉ một tuần qua thôi. Nếu ta không còn có phải ngươi định cho công ty ta xuống hố cùng không? " giọng cô trở nên có cảm xúc nhưng cùng là lạnh nhạt.

Thiên người bên đầu đây bên kia bỗng đơ người. Cô còn sống. Thật tốt quá cô còn sống. Tiếng nói mà mình mong chờ , giọng nói lạnh lẽo đó là của cô ấy không sai. Mạn Nhi cô quay lại rồi. Miệng hắn khẽ nhếch lên." Tốt. Lão Đại mừng quay lại."

    "Tốt. Ta trở lại rồi đây. Thiên tập hợp mọi người tuần sau VAMPIRE sẽ lại hoạt động và tiêu diệt. " giọng nói cô đầy nguy hiểm nhưng vẻ mặt điềm tĩnh như đứa trẻ chỉ đang là vui vẻ. 

    "Được thưa chủ nhân."...

Xuyên nữ phụ. Mệnh ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ