Ngang qua thù hận _ Hồi 2

413 34 10
                                    

 Tenten cầm trên tay chiếc hộp cũ của ba , không thể nào ngăn những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má , cô lấy tay liên tục đập vào lòng ngực mình , nỗi đau như ai oán kia đang giằng xé trái tim nhỏ bé vốn đã chịu nhiều tổn thương này  .

 Tại sao ông trời luôn gieo hết bất hạnh này đến bất hạnh khác vào cuộc của cô ? 

 Kiếp trước cô đã tạo nên nghiệp chướng gì để bây giờ phải gánh lấy đau đớn tột cùng khi mất đi người mình yêu thương nhất ?

Họ nói ba cô lái xe gây tai nạn sợ tội nên tự xác ! Một vụ án kết luận thật chóng vánh khi mà chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân .

 Người khác nhìn vào cũng biết bên trong có uẩn khúc . Thế nhưng ai mới là người đã vung tiền để che mờ pháp luật .

 Cho đến bây giờ , cô vẫn cảm thấy bản thân thật vô dụng , chỉ biết ngồi một chỗ khóc rồi khóc , dường như cả thế giới bên ngoài cũng nhòa đi sau màn nước mắt ấy .

 Cô muốn tìm hiểu nguyên nhân , lại không biết bắt đầu từ đâu .

- Chị hai à......chị nên ăn chút gì đi !

 Nana bưng vào phòng một đĩa thức ăn , kể từ ngày Tenten trở về Nhật biết được tin buồn đến nay , cô dường như chẳng muốn làm gì ngoài ngồi một chỗ thơ thẩn nghĩ về người ba đã ra đi một cách đột ngột chỉ cách một ngày trước khi cô về nước .

- Em để đó đi , chị muốn được yên tĩnh một mình !

 Nana để thức ăn trên bàn , cô bé bước ra khỏi phòng , trước khi đóng cửa còn xoay đầu lại nhìn Tenten một lần , còn cô thì vẫn ôm chặt chiếc hộp chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ .

 Nào là tấm ảnh cô đoạt giải tiếng anh cấp quốc gia , bài kiểm tra không điểm đầu tiên , chiếc răng sữa gãy khi bị té xe đạp , những tác phẩm làm dang dở , hình ảnh hai người cùng nhau leo núi khi ông dành tháng lương đầu tiên vào việc đi du lịch với cô và còn rất rất nhiều kỉ niệm nhỏ nhặt khác làm sao cô có thể nào quên .

- Ba nói sẽ cùng con thực hiện những nguyện vọng chưa làm được . Vậy mà......đã bỏ Tenten đi trước rồi .

 Cô lại nghẹn ngào khẽ thì thầm trong khi nước mắt vẫn cứ rơi đầm đìa ướt cả khuôn mặt , mấy ngày nay dường như ngày nào cô cũng dùng nước mắt thay cơm .

 Tenten không biết rằng cô đang tự hành hạ bản thân vì tuyệt thực , tách biệt với mọi người bằng cách nhốt mình trong phòng , nhìn về một hướng như người vô hồn và tắt điện thoại không muốn liên lạc với ai , kể cả Neji .

 Cô ngủ vùi trong mộng với những kí ức xưa cũ , khi đó mặc dù không có mẹ nhưng thật vui khi ba luôn làm đủ mọi trò chỉ để chọc cô cười và phải chi thời gian dừng lại ở đó mãi mãi , vĩnh viễn sẽ không có đau buồn hay những chuyện thấm đẫm nước mắt .

 Ngày thứ ba Tenten bước ra khỏi phòng , dường như không còn sức lực nào để đi , cô đành tựa vào tường để di chuyển ra nhà trước .

- Nước.......?_ Cô lật nắp ấm trà , rồi bình nước lọc chỉ để tìm nước uống .

- Chị hai.......để đó cho em !_ Nana từ dưới bếp đi lên , vội đặt đĩa trái cây lên bàn , đỡ cô ngồi xuống .

[ NejiTen ] Hãy Xem Như Giấc Mộng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ