Chap 2

2.2K 190 29
                                    

Điều hạnh phúc nhất khi đi học của Seung Ri là có thể ngồi cạnh Ji Yong. Hằng ngày có thể ngắm nhìn Ji Yong ở khoảng cách gần.

Cậu vào lớp đã thấy Ji Yong ngồi ở đấy. Cậu vẫn như thường ngày, vui vẻ ngồi xuống, vui vẻ lải nhải bên tai Ji Yong

-" Yonggie Yonggie, hôm nay kiểm tra đấy, cậu đã học bài chưa?"

Ji Yong vẫn không trả lời

-" Chưa hả? Vậy để một chút tớ làm bài dùm cậu nha"

Ji Yong bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi khó chịu.

-" Cậu phiền quá đấy"

-"Tớ im ngay"

Thật ra cậu nói điều này quá thừa thải, bởi vì Ji Yong là người học giỏi nhất trường. Chưa từng có ai vượt qua được. Chỉ có cậu khờ khạo làm chuyện vô ích.

Trời bên ngoài đột nhiên đổ mưa to, từng hạt từng hạt trĩu nặng rơi trên mái nhà, nhoè cả cửa sổ. Mưa to như thế, chắc là lâu lắm mới dứt đây.

Seung Ri nhìn ra cửa sổ, lòng cậu đột nhiên lại lo sợ. Cậu lo sợ cậu lại giống cơn mưa kia, dù ban đầu có dữ dội đến đâu. Nhưng đến cuối cùng vẫn bị dập tắt.

Cậu đột nhiên lại cất tiếng hát

-" Cất giấu hình ảnh chàng, khắc sâu vào tim thiếp.
Không thể nào quên được lần đầu gặp gỡ ban đầu...
Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp da bên ngoài...
Nhưng thiếp sẽ không buông tay, dù đau đớn vẫn vững vàng"  ( Hoạ tình)

Giọng hát của cậu quả thật rất ngọt ngào. Có vương vấn trong đó một chút bi thương mà làm lòng người ta xao xuyến. Mọi tiếng ồn trong lớp đều hoá im lặng, để tiếng hát của cậu vang lên. Thật êm dịu, thật nhẹ nhàng

Khi cậu kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên,  một nam sinh liền hô to

-" Seung Ri, không ngờ cậu hát hay như vậy nha."

Mà Seung Ri giờ phút này mặt đỏ như quả gấc. Gải gải đầu mỉm cười.

Một nữ sinh lại cảm thán

-" Chết rồi! Tớ tương tư Seung Ri rồi!"

Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói khiến cậu ao ước được nghe

-" Cậu hát hay như vậy, sao này có thể làm ca sĩ" - Ji Yong nhìn cậu khen

Seung Ri bỗng có cảm giác mình đang ở trên chính tầng mây. Chính là cảm giác lâng lâng. Ji Yong khen cậu, đó là điều cậu không thể tưởng tượng được. Cậu cười thật tươi nhìn Ji Yong

-" Được! Được! Sau này tớ nhất định sẽ làm ca sĩ"

Ji Yong chỉ cười nhẹ, sau đó lại tiếp tục công cuộc ngủ của mình

Bên ngoài cửa, bóng dáng một nam sinh khác vừa mới rời đi. Dường như đã đứng ở đây rất lâu

Mặc dù đã tan học, nhưng vẫn có nhiều học sinh ở lại. Bởi vì cơn mưa to lúc nãy vẫn chưa dứt.

Ji Yong đứng dưới mái hiên hành lang, tay khoanh trước ngực, nhìn rất giống mấy cậu cool boy lạnh lùng trên màn ảnh. Và dĩ nhiên, Seung Ri si tình vẫn tìm được và đứng cạnh Ji Yong.

*Reng* *Reng* Tiếng di động của Ji Yong vang lên

-" Alo"...." Tôi biết rồi" - Vừa nghe xong điện thoại, Ji Yong liền mặc mưa mà đi

-" Yongie Yongie, trời đang mưa to mà"

-" Tớ có chuyện gắp" - Ji Yong đáp lại

Seung Ri vội lấy cây dù cậu giấu trong cặp ra. Vốn dĩ là muốn quên mang dù để được đứng cạnh Ji Yong lâu hơn

-" Dù nè! Cậu cầm đi, kẻo bị cảm"

-" Còn cậu"

-" Tớ còn cây khác...oaaa... Ji Yong, cậu lo cho tớ à?" - Seung Ri vui mừng

-" Cậu ấm đầu à?" Ji Yong cầm lấy cây dù " Cảm ơn"

-" Cẩn thận nha"

Cậu vẫy tay, ngây ngốc nhìn bóng Ji Yong xa dần. Ji Yong nhận đồ của cậu. Thật vui!

-----------------------------------

Các bạn ơi! Sắp tới mình có Ficbook về Nyongtory. Các bạn ủng hộ mình nha. Các bạn có thể ib trực tiếp trên Wattpad của mình hoặc với facebook cá nhân của mình nha
Cảm ơn các bạn

FB: Mai Nguyễn ( J I N )

[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ