Cậu theo sau Ji Yong bước vào một toà thành thật lớn. Lớn đến mức choáng ngợp. Chính là toà thành của Ji Yong Đập vào mắt cậu là một vườn Hồng Xanh thật đẹp ở hoa viên, nó khiến tâm tình cậu bớt đi một chút tức giận.
Vào đến trong cậu lại hoàn toàn choáng ngợ hơn nữa. Tất cả đèn đều là pha lê trắng. Màu chủ đạo là trắng và đen làm không khí càng thêm lạnh và cô đơn.
Ji Yong mỉm cười. Vài ngày trước đây anh đã cho đổi toàn bộ đèn thành pha lê trắng, bởi vì cậu rất thích chúng
-" Em muốn tham quan trước, hay lên phòng trước"
-" Tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi" - Từ đầu đến cuối cậu vẫn lạnh lùng, vẫn giữ khoảngg cách với Ji Yong
Ji Yong cũng rất khó chịu, cậu bé năm nào suốt ngày dính lấy anh, bây giờ lại đứng cách xa anh như thế. Nhưng không sao, anh sẽ kéo cậu lại gần hơn nữa
Anh đưa cậu lên phòng. Căn phòng nằm ở tầng một trong số ba tầng của toà thành, từ ngoài nhìn vào có thể thấy nó rất lớn. Vừa mở cửa ra, cậu liền bất ngờ, mở to mắt. Căn phòng được trang trí giống hệt căn phòng của cậu. Cửa sổ hướng ra hoa viên tạo nên góc nhìn thật đẹp, cạnh đó còn có một cây Piano, cậu đến gần, cậu lại thật bất ngờ, là loại đắt nhất thế giới.
Cậu xoay người nhìn thấy Ji Yong đang đứng ở ngoài cửa, ngây ngốc nhìn cậu. Ánh mắt anh vừa nhu tình, vừa có chút cô đơn. Đột nhiên tim cậu lại có chút mềm lòng.
-" Đồ của tôi?" - Cậu phá tan bầu khí yên tĩnh
-" Là anh cho người đến lấy. Lee mẫu là người soạn tất cả cho em"
-" Mẹ tôi biết rồi?"
-" Phải. Nhưng em có thể gọi điện để nói lại"
-" Các ca sĩ khác, đều ở đây?"
-" Họ ở toà nhà phụ, đây là toà nhà chính"
Cậu lại càng hiểu thêm, đây chính là kế hoạch của anh ta. Nhưng tại sao chứ?
-" Tôi mệt rồi, phiền anh ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi"
Ji Yong mỉm cười với cậu
-" Được, nếu cần gì em cứ gọi người ở ngoài. Em có quyền sai bảo bọn họ"
Sau khi tắm rửa xong, Seung Ri ngồi trên chiếc giường lớn giữa phòng gọi điện cho Lee mẫu
-" Mẹ" - Cậu nhỏ giọng. Lúc trước dù đi diễn có trễ đến mức nào cậu cũng đều về nhà, nhưng bây giờ không thể rồi
-" Thằng nhóc! Mẹ biết hết rồi. Con không cần lo. Công việc quan trọng mà con"
-" Mẹ, mẹ giữ gìn sức khoẻ. Mỗi tuần con sẽ về thăm mẹ"
-" Được rồi được rồi! Mau ngủ sớm, mẹ cũng muốn đi ngủ"
-" Tạm biệt mẹ"
Cậu nói xong liền gọi cho Seunghuyn. Lúc trước anh rất hay quậy phá cậu, mỗi ngày đều gọi điện làm phiền nhưng gần đây lại không thấy nữa. Cậu lờ mờ hiểu được lí do. Vài tháng trước trong một lần tình cờ ngồi uống trà với người bạn thân Daesung thì gặp Seunghuyn, ba người nói chuyện rất vui vẻ. Daesung ít khi cởi mở với người lạ nhưng rất vui vẻ với Seunghuyn, Seunghuyn cũng như vậy. Họ lại có chung nhiều sở thích, nói chuyện rất ưng ý. Seung Ri thấy bọn họ rất hợp nhau, dạo này còn nghe họ còn đi chơi chung. Seung Ri cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ mong Seunghuyn sớm hiểu ra mọi chuyện
Cậu kể cho Seunghuyn nghe mọi chuyện nhưng không thấy anh có phản ứng mạnh. Chỉ nói rằng khi nào cậu được nghỉ sẽ ra ngoài chơi. Sau đó cúp máy
Cậu ngồi trên chiếc giường lớn, lòng cậu nặng trĩu. Ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Cuộc sống cậu đang yên bình đột nhiên lại bị đảo lộn. Người từng tuyệt tình cự tuyệt cậu lại quay về. Đột nhiên trở thành kim chủ của cậu, đột nhiên lại sống cùng nhau. Điều đặc biệt anh ta lại nói yêu cậu, muốn quay về cũng cậu. Lời yêu mà cậu theo đuổi 12 năm không thành, hôm nay đột nhiên lại đến khiến cậu không biết phải làm thế nào. Cậu vừa yêu lại vừa hận người đàn ông đó. Chính anh ta tàn nhẫn với cậu lại đột ngột trở nên dịu dàng. Tại sao anh ta không làm điều này sớm hơn chứ?
Suy nghĩ trong cậu là một mớ hỗn độn, đến khi nước mắt cậu rơi dài trên má cậu vẫn không hiểu nổi. Lòng cậu nặng trịch, cậu cất tiếng hát
"Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới cạn lệ
Đời người phải chảy bao nhiêu lệ mới thôi không đau lòng nữa"(Hoa rơi-Lâm Tâm Như).***********
Sắp có biến rồi các bạn ạ! Au sợ quá T.T
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction ] [ GRI/Nyongtory ] ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA
FanficTitle: ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Author: Jin Main couple: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri Type: Ngược, sủng, sạch -"Ji Yong, trước đây tôi mặc mưa gió cầm ô che cho anh, anh vẫn khước từ. Bây giờ trời quang mây tạnh, anh lại cầm ô che cho tôi. Nhưng xin lỗi...