Đã 10h đêm, đèn bàn vẫn sáng. Biện Bạch Hiền ngồi trên bàn miệt mài làm việc.
- Vợ à! Đi ngủ thôi ~~~
- Ngoan, anh đi ngủ trước đi. Em còn nhiều việc lắm!
Không ôm cái thân thể mềm mại thơm tho này, sao anh có thể ngủ được. Phác Xán Liệt uất ức bỏ ra ngoài ban công, mở điện thoại, lạnh lùng nói:
- Giao ít việc cho cậu ấy thôi!!!
Sau đó nhàn hạ quay lại bàn làm việc của cậu thì thấy cậu đang ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn điện thoại.
- Anh này, lạ lắm... trưởng phòng vừa bảo em không được làm việc nữa, đi ngủ đi, ông ấy sẽ không phạt em.
- Ừm, vậy thì đừng làm việc nữa. Em rất dễ bệnh đấy! Đi ngủ thôi!!! - Anh véo má cậu.
- Lạ quá đi mất... - Cậu vẫn lẩm bẩm.
Có nên nói cho cậu, công ty của cậu là một nhánh nhỏ thuộc tập đoàn của anh không nhỉ ???