" Con về nhà rồi đây ạ " Một giọng nói ngọt ngào vang lên , cô bé với mái tóc đen dài óng ả được thắt sang hai bên , đôi mắt nâu to tròn đáng yêu , trên người cô bé được vận một bộ đồng phục của trường Ánh Dương một ngôi trường nổi tiếng dành cho những cô cậu chủ giàu có không kể cấp bậc . Hạ Tuyết Băng lạnh nhạt nhìn vào trong nhà thì không thấy ai cả , cô hừ lạnh ba cô lại đi ra nước ngoài công tác sao ?? Cô cũng đã quá quen với sự việc như vậy rồi !! Một nữ giúp việc tiến tới mỉm cười nói
" Cô chủ , cô có muốn ăn gì không ?? "
" Không cần !! Tôi về phòng đây "
Nói rồi xoay người vào phòng , nằm lên giường với bao nỗi niềm vui buồn trộn lẫn , khi đến trường cô thấy bạn học đều có ba hoặc mẹ đưa đi học , còn cô thì .... mẹ mất đã lâu , ba thì suốt ngày lo cho công việc của mình luôn ít quan tâm lo lắng cho cô , đôi lúc cô ghen tị với các bạn học làm sao , họ luôn có ba có mẹ ở bên , còn riêng cô thì không ai . Đôi mắt ngấn nước nhìn tấm ảnh được đặt trên bàn học của cô , ở đó có người phụ nữ hiền dịu , trên môi là nét cười dịu dàng , đôi mắt chứa đầy ôn nhu xoa đầu cô bé trên tay mình . Hạ Tuyết Băng nhếch môi cười ... cười một cách đau lòng , nước mắt không biết vì sao cứ chảy ra không ngừng , cô thì thầm
" Mẹ .... tại sao mẹ lại bỏ con đi ?? Không phải mẹ đã hứa với con rằng mẹ sẽ ở mãi bên con sao !!! Mẹ nói dối con , vì sao ?? Vì sao hả mẹ ?? Mẹ biết không ?? Nhìn mọi người đều có ba mẹ mình ở bên cạnh hạnh phúc biết nhường nào , con ghen tị làm sao !! Con ước gì mẹ có thể ở mãi bên con , còn có ba bên cạnh thì gia đình mình hạnh phúc biết bao nhiêu !! "
Hạ Tuyết Băng giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , ở đó bầu trời đêm tối đen mực nhưng được chiếu sáng bởi hàn vạn ngôi sao trên bầu trời , những ngôi sao lấp lánh đẹp đẽ làm sao làm cho tâm hồn cô càng yên bình , cô mỉm cười nói tiếp
" Mẹ !! Có phải mẹ đang ở trên đó chăng ?? Mẹ đang nhìn xuống quan sát con phải không ?? Mẹ yên tâm con sẽ sống tốt thôi , vì con đã hứa với mẹ dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không để bất kỳ giọt nước mắt rơi xuống trước mặt người ngoài !! "
Có lẽ nếu người ngoài nhìn vào sẽ rất kinh ngạc !! Vì sao ư ?? Trong lòng họ có lẽ sẽ có rất nhiều câu hỏi , tại sao một cô bé 12 tuổi có thể mạnh mẽ đến vậy ?? Tại sao bề ngoài là một đứa con nít như bao người khác nhưng tâm hồn lại đã trưởng thành ?? Câu hỏi quây quẩn cứ làm cho họ thắc mắc không thôi !! Cắt đứt dòng suy nghĩ , cô định lên giường nằm ngủ thì thấy một vệt chiếu sáng từ trên bầu trời lao thẳng xuống phòng cô làm cô kinh hãi không thôi . Hồi phục lại tin thần tiến đến bên chiếc giường êm ái để xem vật thể lạ vừa rơi xuống là gì , thì cô bỗng ngây người đó là một chàng trai tuấn tú , nét mặt như yêu nghiệt xuất thế , trên người vận một bộ trang phục cổ đại rất ư là quái dị , nhất là cái mái tóc nâu dài kia , cô tự hỏi con trai mà lại để tóc dài giống như con gái ư ?? Nhớ đến sáng nay trên lớp , cô vừa đọc một bộ tiểu thuyết xuyên không thì bỗng giật mình , không phải chứ xuyên không cũng có thật hay sao ?? Chưa kịp suy nghĩ xong thì tiếng rên nhẹ của chàng trai làm cô thức tỉnh , đôi mắt tím lạnh lẽo từ từ mở ra làm cô choáng ngợp , cô chưa bao giờ gặp chàng trai nào đẹp đến như vậy , thật đúng là yêu nghiệt mà !! Cô thầm rủa một tiếng rồi ngây ngô nói đánh lừa chàng trai nào đó
" Anh là ai a "
Khi tỉnh dậy anh mơ hồ nơi mình đang nằm , khi đang không biết đây là đâu thì nghe có tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên theo phản xạ anh liền cầm thanh kiếm và đưa về phía trước chém thẳng về phía cô làm cô sợ ngây người . Nhưng cũng may anh phát hiện ra rằng cô chỉ là một đứa bé nên anh kịp thu đao lại tránh làm cô bị thương . Anh đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cô,rồi lạnh nhạt đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình , trong tâm chí của anh giờ đây vẫn mơ mơ hồ hồ về những việc đã xảy ra anh nhớ lại bị 1 đáng sát thủ truy sát và đã bị rơi xuống vách núi anh nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội để sống . Nhưng không khi mở mắt ra anh thấy mình đang ở phòng của 1 tiểu nha đầu , mọi vật đều như xa lạ đối với anh. Trong đầu anh luôn hiện ra nhiều câu hỏi rằng đây là chổ quái nào và sao ta lại tới đây... Anh quay sang hỏi Hạ Tuyết Băng và cũng không thèm trả lời câu hỏi của cô
" Tiểu nha đầu , đây là đâu ?? "
" Đây là nhà em a , anh là ai từ đâu tới ?? "
" Hoàng Thiên Phong , Nhiếp Vương gia của Hoàng Thiên quốc "
" Em có thể gọi anh là tiểu Phong Phong không ?? "
Tiểu Phong Phong cái danh xưng khôi hài làm sao , đường đường là một nhiếp chính vương gia nhưng anh không thể làm gì trước mặt tiểu nha đầu này , anh bất lực đáp
" Tùy người !! "
Hạ Tuyết Băng mỉm cười nhìn anh , phải chăng ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cô phái một người xuống làm bạn với cô chăng , cô đã lâu chưa hề tiếp xúc với ai gần gũi như vậy nhất là đối với người con trai còn lạ hơn chính là đối với người cổ đại này , cô cười nói
" Em tên Hạ Tuyết Băng , sau này anh cứ gọi em là Băng Nhi không được gọi là tiểu nha đầu biết không !! "
Anh hừ lạnh nhìn cô bé tay chống nạnh bên hông , mặt phồng lên vì giận dỗi trong đáng yêu làm sao làm anh muốn ôm một cái rồi bỗng sững người , ôm sao ?? Từ bao giờ anh có cảm giác với một cô bé vậy chứ ?? Đó là chuyện không thể nào ?? Anh lạnh nhạt không hài lòng đáp
" Tiểu nha đầu là tiểu nha đâu , thật phiền phức !! Hay ngươi muốn ta gọi ngươi là tiểu mã miêu ? "
By : Hạ Tuyết Băng

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em , không quản thời gian
FanficTác giả : Hạ Tuyết Băng Thể loại : xuyên không , sủng , HE , máu me , thâm cung Số chương : khoảng hơn 110 chương ( theo ta tính là vậy ) Cảnh báo : Phiền ai muốn mang truyện đi thì xin phép giúp mình nha ^^ P/s : muốn truyện ra sao thì xem sẽ biế...