-Không bao giờ!!! Chắc chắn không bao giờ!!!
-Ác quá, tớ mới về đây nên muốn nhớ lại thời thơ ấu chứ bộ sao cậu nỡ lòng nào nói vậy Mi-chan!!!! Thôi tớ đợi nhớ xuống nhanh nha à mà quên Rin cũng ở đây luôn đó.-Cái gì!!!!Rin-chan, tớ xuống ngay đây!!!
Miku chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng.
-Rinnnnnn-channnnn!!!!!
Nhưng đang xuống giữa chừng thì Miku vấp té và té ngay trong lòng Len vì anh đứng ngay dưới cầu thang.
Bịch!!!
-Ay Ya! Mi-chan cái xuống đi cậu nặng quá!!!
-Len sao cậu đứng giữa cầu thang thế này!!
-Không đứng ở đây thì cậu đã té gãy sàn lâu rồi. Mà thôi xuống đi cậu nặng quá.
-Cảm ơn mà tớ không nặng nha !!!
-Phụt!!!HAaaaaaa!!!!
-Hả?? Chuyện gì vậy???
-Nhìn xuống đi kìa. Hahahaha!!!!
Miku nhìn xuống hóa ra... Quần lót của cô lộ ra là MÀU XANH XỌC!!!
Cô đỏ mặt và nhanh chóng sửa lại.
-Lennnnn!!!! Không được nói cho ai biết đó!!!!
Lúc đó cánh cổng độc nhiên mở ra là Rin-chan!!!
-Hi Mi-chan tớ đến chơi này!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Miku Len] Này! Cậu còn nhớ tớ không?
FanfictionĐọc đi rồi sẽ hiểu thôi mà đây là lần đầu mình viết truyện nên không hay thì đừng ném đá nha. Nhưng!!!!... truyện này là dành cho fan Milen fan RinLen hay fan Mimikuo đừng vào xem nha.