Kết_Dương

750 52 3
                                    

#theo yêu cầu


____%

    Vũ Bạch Dương có yêu thầm một anh chàng khóa trên rất đẹp trai và nổi tiếng. Nghe bảo anh ta là tổng tài tương lai của tập đoạn Phước Hoàng giàu có nhất châu Á. Cũng đúng thôi, thân phận là con nhà giàu,  đã thế IQ lại là ba con số, tương lại xán lạn thế, người đẹp ngời ngợi như thế, không vạn người mê mới là lạ. Và Bạch Dương cũng là một trong những số đó, cô yêu anh ta đến ngây ngô nhưng chẳng bao giờ cô hành động như những cô gái khác tán tỉnh anh như là viết thư tay ngọt ngào lờ tỏ tình hay giả bộ e thẹn đứng trước mặt anh mà ấp úng: " tôi thích cậu" vân vân và mây mây. Nói chung là mấy cái kiểu thộ lộ thả thính đó thực sự không thuộc gu của cô, cô chỉ muốn làm thế nào để những thứ tình cảm cô muốn trao cho anh thì được anh để ý và trân trọng lấy. Nhưng đó chỉ là mục tiêu cô vạch ra, mà hiện tại bây giờ cô phải làm sao để bước đến mục tiêu đó..

    Trưa hôm ấy, Bạch Dương lượn lờ trong căng tin của trường vì đói quá, nhưng chỉ bước vào ngang cửa đã ngửi thấy mùi náo nhiệt chen chúc rồi. Cô chắc chắn một điều là trong cái căng tin vốn khá nóng nức này đang có một nhân vật xuất hiện, người cô thầm yêu, Triệu Ma Kết.
   Aiguu lòng cô bắt đầu rạo rực lắm đây, cô đưa mắt nhìn về phía đám người, thấy anh đang tỏ vẻ khó chịu trước sự xô đẩy của một lũ con gái dở hơi, cô thầm cảm thông và đi đến lấy đồ ăn. " Lại thế rồi, yêu một người nổi tiếng khổ thật đấy!"
    Ăn xong, Bạch Dương vội chạy lên sân thượng. Có lẽ vì quá ngột ngạt nên muốn hít thở không khí một chút. Rồi cô thở dài ngắm nhìn ánh nắng nhẹ ban trưa trong cái ngày trở mùa đặc biệt. Đẹp thật. Gợn mây trắng xóa lượn nhẹ trên không. Bồng bềnh. Mơ mộng. Cô nhắm hờ đôi mắt thư thái hít thở.
    Bỗng, có cảm giác ai đó đang đứng bên cạnh, cô khẽ mở mắt liếc nhìn sang.
   - Em thật đặc biệt đấy!
Cô ngẩn người nhìn Ma Kết rồi khẽ cười. Ánh mắt anh ta lạnh lùng có một phần nhẹ lại nhìn sâu vào đôi mắt cô khẽ đáp:
  - Để ý tôi sao không nói?
   Cô im lặng nhìn.
  - Nói đi?
  - Tại vì tôi không giống như mấy cô gái khi nãy.
   Mặt cô thoáng đỏ trên má. Bàn tay cứ bấu chặt vào gấu áo, cố giữ bình tĩnh đối diện với anh.
   Ma Kết bật cười, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười trong suốt bao nhiêu năm tháng âm thầm theo dõi.. Chợt các giác quan trên người cô đóng băng đến lạ, đẹp thật. Đẹp đến mê li.

   Mãi một hồi ngắm nghía, cô mới bừng tỉnh trước câu nói của anh:
   - Đủ rồi. Ngắm nữa là trả tiền đấy.
  Cô bĩu môi không muốn quan tâm, lưng dựa vào lan can ngả đầu ra phía sau như để cho làn tóc bay tự do trong gió. Òa thoái mái quá.
   Thấy ánh mắt Ma Kết hiện lên nét cười, Bạch Dương mới dừng lại khó hiểu nhìn
  - Sao thế?
  Ngay tức khắc, chưa kịp định hình thì làn môi của cô bị anh ấy cướp mất và nhẹ nhàng rời đi một cách luyến tiếc. Anh ta bỏ đi và để lại một câu bá đạo:
   - Nụ hôn đầu của tôi đấy nhé. Em phải chịu trách nhiệm. Bắt đầu từ ngày mai là ngày của hai chúng ta.
   Thực sự thì ai mới cướp nụ hôn của ai? ai mới chịu trách nhiệm cho ai chứ? Đến bây giơc Cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì?



----

Tự nhiên thấy văn chương của mk nhàm quá .. Mấy bann thông cảm nhé.. 😘😘

All Dương_ Tổng hợp truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ