t2. Yết_ Dương

698 48 3
                                    


_______

    - Anh không muốn...
    Bạch Dương cảm nhận được được dòng nước nóng hổi khẽ chạm vào làn vai cô đến rát. Cô im lặng thở dài ngước nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong lúc này, con người thực sự của anh thật khó đoán, lúc mạnh mẽ, lúc cô đơn đến đáng thương. Phải chăng cô quá đơn giản, để rồi cô lại vô tâm bỏ qua những suy nghĩ ẩn chứa trong đầu của anh mà cô khônh bao giờ hay biết?  Phải chăng sau tất cả những gì vừa mới xảy ra, cô chính là người có lỗi?
     Bạch Dương lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt mình từ từ rơi xuống, lòng đau nhói không thể chịu được, cô mơ hồ cố rặn ra từng câu chữ :
    - Có lẽ... Tất cả mọi chuyện... Người sai.. là em.
    Nghe xong câu nói đó, không ai nói với ai một lời. Có lẽ họ muốn cho đối phương một chút thời gian để trấn tĩnh, để giảng hòa tất cả. Bàn tay Thiên Yết nhẹ siết chặt lấy gáy cô đồng thời đầu anh rúc thật sâu vào hõm cổ cô như muốn hít thở thật sâu múi hương nhàn nhạt thơm mà chỉ có cô là đặc trưng.

--
    - Được rồi, anh muốn yên tĩnh một chút.
    Thiên Yết nhẹ nhàng đẩy Bạch Dương ra, rồi trốn tránh ánh mắt mong chờ của cô và bước đến gần giường xoay lưng đối diện với cô. Cuối cùng, anh cũng không thể nào tha thứ cho người anh yêu được.
    Bạch Dương đưa tay gạt đi những giọt nước lấm tấm trên mặt mà lê bước chân mệt mỏi bỏ ra ngoài. Cảm giác như bàn chân cô đang kéo một cục đá nặng nề vậy, dù cho có cố hết sức của mình nhưng vẫn không thể nào đi một cách bình thường được.

----
Trên lầu hai, bóng một người con trai đang điên loạn đập phá mọi thứ đồ đạc xung quanh anh ta. Thiên Yết coi những thứ đó như là những cái gai trong mắt, ra tay tàn phá không thương tiếc. Cho đến khi xung quanh anh là một đống mảnh vỡ vụn vô dụng, anh mới cười rộ lên như một thằng tâm thần. Chính vì quá đau nên tâm trí anh bây giờ rất hỗn loạn. Anh gào thét lên với vẻ giận dữ và đau đớn, như muốn hận thù cả " thế giới" của mình, nhưng lại bị tình cảm chi phối:
     -  Bạch Dương, em là cái thá gì mà sao lại khiến tôi đau đớn như thế này? Em quên rằng em đã là người của tôi rồi hay sao? Tại sao em lại nỡ đối xử thế với tôi. Em có thật lòng yêu tôi không?
    Bờ vai anh run lên kèm với tiếng cười man rợ:
   -Hah.. hah.. Chia tay ư?  Em tưởng em muốn thì tôi sẽ chiều em ư? Không đâu, em không thể thoát khỏi ma lực của tôi đâu? Em hiểu chứ? hahaha....

     Trong bóng đêm, hình ảnh Thiên Yết ngồi một mình cô đơn cùng với mấy chai rượu lặng lẽ nhìn vào hư vô
 

All Dương_ Tổng hợp truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ