Vòng tay chỉ đỏ

29 2 0
                                    

•Tác giả: MR.L

•Thể loại: Viễn tưởng, SE, học đường

•Main: - Lưu Tuệ Mỹ (13 tuổi)
            - Hàn Diệp Lăng (13 tuổi)
------------------------------------------------------------------------------------------
* Bịch, bịch, bịch * tiếng quả bóng rơi từ từ rơi xuống, va đập với nền đất lạnh lẽo, tiếng la hét của những đứa trẻ vang lên, tiếng mọi người hoảng sợ đến tột độ. Tất cả những âm thanh bình yên vào buổi chiều của thành phố X trở nên bi kịch, từng âm thanh vang lên hòa vào nhau như xé tan cả bầu trời.

---------------------------------------------

- Tuệ Mỹ, bà lại đây cho tui mau- Chàng tai với bộ tóc màu vàng óng ả, những lọn tóc bay phấp phới như múa trong làn gió chiều ảm đạm, giọng nói lộ rõ vẽ khó chịu. Tuệ Mỹ đang chơi bóng chuyền với tụi kia thì nghe có ai gọi tên mình liền quay lại. Bắt gặp khuôn mặt đang nhăn như khỉ, cô chỉ biết mỉm cười chạy lại. Diệp Lăng ngồi đó, nhìn cô gái đang tươi cười (trong khi cậu đang khó chịu) chạy lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến cậu không khỏi chua xót. Cầm chai nước lạnh được đặt bên cạnh, cậu đợi cho Tuệ Mỹ chạy lại gần liền thẳng tay giục vào giữa bụng cô, không mạnh không nhẹ. Tuệ Mỹ đang mệt lại còn phải chạy lại chỗ tên kia liền bị chai nước lạnh quăng vào người, cũng may là cô chụp kịp. Tự nhiên đang mệt mà còn bị ném chai nước vào người,Tuệ Mỹ phụng phịu ngồi xuống , tu ừng ực hết nửa chai nước. Diệp Lăng ngồi chống cằm nhìn cô , khuôn mặt vẫn nhăn nhó: - Này Tuệ Tuệ! Sao bà cứ chơi với mấy tên đó mà còn cười tươi như thế chứ!- Tuệ Mỹ ngạc nhiên, đừng nói với cô tên này giận dỗi chỉ vì chuyện đó thôi nghen. Tay đóng chặt nắp chai nước, cô cầm chai nước lên thẳng tay đập vào đầu tên Diệp Lắng: - Này Tiểu Lăng, cậu ghen tuông vớ vẩn gì thế, họ chỉ là đồng đội của tui thôi nghen. Còn nữa là tui bỏ cậu đấy- Diệp Lăng tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh trề môi nói: - Ai biết được, mà đừng có gọi tớ là Tiểu Lăng, gọi là Lăng Thần đi - Được , vậy Lăng Mộ với Tiểu Lăng ông chọn cái nào- Tuệ Mỹ đứng dậy bẻ tay rô rốp, không quên ném những tia sắt đá cho Diệp Lăng.

- Ha ha gọi là Tiêu Lăng, gọi là Tiểu Lăng- Hơ hơ, đùa cậu à, cậu với Tuệ Mỹ mà đánh nhau thì 85% Tuệ Mỹ thắng ( Tuệ Mỹ là dân võ đấy =.="), còn nếu may mắn người thắng là cậu thì kiểu gì cũng bị Tuệ Mỹ giận không thèm nói chuyện 1tuần với lý do là bắt nạt cô. Cậu không ngu để mà bị giận lần nữa đâu mắc công lại phải năn nỉ đến gãy lưỡi. Vã lại giữa " Lăng Mộ" với " Tiểu Lăng tất nhiên ngu cậu mới chọn " Lăng Mộ" để cậu giống như cái tên à. Chợt nhớ điều gì, cậu lôi ra từ túi áo một sợi chỉ đỏ:

- Tuệ Tuệ, bà đưa tay cho tôi mau

- Hở, để làm gì??? - Tuệ Mỹ nhìn sợi chỉ đỏ trong tay Diệp Lăng mà không khỏi thắc mắc, Thấy Tuệ Mỹ cứ chần chừ không chịu đưa tay khiến cậu khó chịu. Chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu giật bàn tay của Tuệ Mỹ, nhẹ nhàng buộc sợi chỉ đỏ lên:

- Rồi đó, từ giờ cái này sẽ chứng minh bà thuộc về tui- Cậu mỉm cười nhìn thành phẩm của mình, bỗng cậu nở nụ cười quỷ quyệt

- À còn cái này nữa- Cậu kéo mạnh tay cô về phía cậu, tay kia khẽ đỡ eo Tuệ Mỹ để tránh cô mất đà mà té dập đầu. Môi Diệp Lăng nhẹ nhàng đặt lên môi Tuệ Mỹ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn như thế đủ khiến cho 2 con tim lệch nhịp. Tuệ Mỹ luống cuống tìm cách thoát khỏi môi cậu, xấu hổ chạy đi " A!!! Đau quá! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được." Cả hai cùng chung suy nghĩ, điều đó là tất nhiên. Khi nãy hôn nhau, cả hai bất cẩn khiến môi va chạm vào nhau, dù đau chết nhưng cũng phải dữ thể diện không cho người khác biết, đó mới chính là lí do Tuệ Mỹ xấu hổ chứ không phải do..... Mà ngẩm lại, nụ hôn thứ nhất là khi cậu tỏ tình với cô đang hôn thì cô cắn phải môi cậu làm hỏng hết. Lần thứ hai là trong rạp chiếu phim thì tự nhiên cậu hắt xì cái, rõ mất hết hứng, Lần thứ ba là khi nãy, số hai người xui thật, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

ONE SHORT của RIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ