Chương 2: Say tình!

5.5K 276 75
                                    

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Ace có phải anh lam̀ hỏng nó không?!"_Luffy với khuôn mặt khải ái đang yêu cầm trong tay chiếc mũ rơm có vết rách rất lớn, nhíu chặt mày vô cùng không vui nói. Trong cậu có vẻ rất tức giận.

"Phải đấy thì sao? Nhìn nó thật chướng mắt!"_ngồi trên ghế sô pha Ace bắt chéo chân thản nhiên nói. Cứ như mình làm một chuyện rất thường tình, không có gì đáng nói tới.

"Sao anh có thể làm vậy. Anh biết nó rất quan trọng với em mà? Đó là của Shanks trao cho em với lời hứa của hai người đàn ông!"

"Ace. Anh thật quá đáng"_Luffy cực kỳ không thể tin nổi nhìn Ace chỉ trích.

"Rầm"

Gương mặt Ace tối sầm. Hắn đập mạnh vào chiếc bàn trước mặt khiến nó vỡ nát, sau đó nện từng bước tiếng về phía Luffy, không khó để nhận ra được "Áp súc thấp" đang không ngừng toả ra theo từng bước đi của Ace. Còn Luffy bị biểu cảm của hắn doạ sợ! Câu không ngừng lùi về phía sau cho đến khị dồn đến chân tường!

Hai tay chống lên tường bao vây Luffy

Ace nheo mắt ngữ khí vô cùng nguy hiểm báo đạo gào lên:

"Shanks! Shanks! Lại là Shanks! Em lúc nào cũng Shanks. Shanks cái này, Shanks cái nọ, hắn có gì tốt?

Lời hứa giữa hai người đàn ông?

Nực cười!

Nghe cho kĩ đây Luffy. Anh không muốn nghe tên của bất kỳ người đàn ông nào từ miệng của em! Đặc. Biệt. Là. Tên. Khốn. Shanks!"

"Rầm"

Gằng từ chữ xong. Ace với gương mặt âm trầm, không mấy tốt đẹp đẩy cửa đi ra ngoài!

Còn Luffy. Cậu cứ ngẩn ngơ đứng chôn chân tại đó, Ace lúc nãy thật đáng sợ. Giống như là một người khác vậy, cậu chưa bao giờ thấy Ace như thế!

Hoàn toàn xa lạ. Vẫn là gương mặt kia, đôi mắt kia nhưng lại có cái gì đó rất khác, ánh mắt anh ấy nhìn...cậu rất khác với trước kia, nhưng cậu lại không biết khác ở điểm nào.

Nói tóm lại Ace lúc nãy không phải là người anh trai ấm áp ôn nhu thường ngày của cậu!!!

Và những điều mà anh ấy nói là có ý tứ gì?

Tại sao Ace không cho mình nhắt đến Shanks???

Ôi thật là rối!

Luffy đau đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ace bỏ đi
.
.
.
.
.
.
Quán bar, những ánh đèn màu, những điệu nhạc sôi động, những con người đang điên cuồng lắc lư. Trong góc khuất có thể nhìn thấy người con với mái tóc đen cùng gương mặt người ngời mê mệt đang không ngừng chuốc rượu cho bản thân. Người đó không ai khác mà chính là Ace!

Một, hai, ba, bốn....vô số vô vỏ chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi, chứng minh Ace uống rất nhiều.

Có lẽ hắn không được vui khắp người tản ra một loại ý vị như là "Không muốn chết thì đừng tới gần!"

[Fanfic] (Aeclu) Bên Anh Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ