Chương 8

1.5K 25 0
                                    

Vào lầu rồi, Hương Tụ chỉ một cái đường nhỏ, ba người liền đi ra vườn sau, rất nhanh đến trước một căn phòng chừa củi cũ nát ở hậu viện.

"Căn phòng nhỏ này là nơi người làm vườn Trương lão để cuộc, bình thường ông ta cũng đến đây nghỉ trưa, cho nên bên trong có một chiếc giường nhỏ." Hương Tụ nói.

Người làm vườn Trương lão và Hương Tụ là đồng hương, vì vậy đặc biệt chăm sóc nàng, Hương Tụ cũng thường đưa bánh ngọt cho Trương lão, cho nên biết căn phòng cũ nát này.

Mở phòng ra, bên trong quả nhiên cũ rách giống bề ngoài, hơn nữa dơ dáy bẩn thỉu, nhưng may mắn cái giường kia vẫn sạch sẽ.

Hương Tụ giúp đỡ đưa Bảo Tần đến trên giường gạch. "Cô nương, ta sẽ đi tìm đại phu, tìm thêm người đến chuyển Bảo chủ tử về lâu!" Hương Tụ vừa nói vừa đi tới cửa.

Vội vàng chạy một nửa, nàng chợt dừng lại, quay đầu lại nói với Trân Châu: "Cô nương, tâm địa ngài thật tốt, kiếp sau nhất định phải làm phu nhân!"

Nói xong lời này, Hương Tụ vội vàng lại xoay người chạy đi.

Trân Châu không có để ở trong lòng, nàng vội vã trở về phòng chăm sóc Bảo Tần.

"Làm phu nhân? Chọc giận gia, ta xem chưa làm được phu nhân, đã bị hại trước rồi!" ngôn ngữ châm biếm từ Trân Châu sau lưng nhô ra.

Trân Châu biết người nói lời này là Lý Như Ngọc. Nàng không có trả lời, chỉ lo cởi áo khoác dầy trên người mình xuống, khoác lên người Bảo Tần.

"Hại chết một nô tài không quan trọng, ngươi có biết, làm trái với mệnh lệnh của bối lặc gia, đưa Bảo cách cách vào phòng, sẽ hại nàng không!" Lý Như Ngọc tự nhiên nói tiếp.

"Có hậu quả gì, ta sẽ gánh chịu." Quay người lại, nàng nhìn nữ tử đang căm thù mình.

Không mong đợi, Duẫn Đường cũng đang ở trong phòng, hắn tựa vào cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng giống như băng.

"Bối lặc gia." Đưa mắt nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nam nhân, Trân Châu không sợ, nghênh đón ánh mắt của hắn.

"Ta nhớ, ngươi nên rời khỏi Chính Kiến lâu rồi!" sắc mặt của Duẫn Đường âm trầm.

Hắn từ trước đến giờ chán ghét sự lý trí của nàng. Hiện tại nàng ngay mặt làm nghịch mệnh lệnh của hắn, lại biểu hiện lạnh lùng như vậy -- càng làm cho hắn mất hứng.

"Bối lặc gia, mới vừa ở trước lầu, Như Ngọc thấy Trân cô nương cùng một nha đầu dìu Bảo cách cách vào Chính Kiền lâu, Như Ngọc nhớ không lầm. . . . . ." Lý Như Ngọc dịu dàng nói với Duẫn Đường: "Bối lặc gia đã từng xuống lệnh, không cho Bảo cách cách vào Chính Kiền lâu."

"Người là ngươi mang vào?" Hắn bình tĩnh chất vấn Trân Châu.

Trân Châu nhìn ra được hắn mất hứng. Nếu như bởi vì nàng chưa từng bẩm báo, như vậy hiện tại nàng nguyện ý giải thích: "Bảo Nhi bị bệnh, từ nơi này trở về Bảo Tân các có một đoạn đường, nàng không thể bị lạnh lần nữa --"

"Thiện Bảo!" Duẫn Đường cắt đứt lời nàng chưa nói xong, đột nhiên gọi tổng quản đang chờ ngoài cửa vào.

"Bối lặc gia." Thiện tổng quản đi theo chủ tử, lập tức đi vào phòng nhỏ.

"Nâng người đi ra ngoài!" Duẫn Đường lạnh lùng thốt.

"Ngươi không thể làm như vậy!" Chưa từng suy tư, Trân Châu xung động mở miệng ngăn cản hắn. "Bảo Nhi bị gió rét toàn thân nổi hột đỏ, không thể bị lạnh nữa."

Lúc nãy đắp chăn cho Bảo Nhi, mới phát hiện trên người nàng nổi nhiều hạt đỏ, có một số bên trong còn có nước, hiển nhiên bị phong hàn chỉ là phụ, thủy đậu phát tác mới là thật --

Chỉ cần bị bệnh thủy đậu là tuyệt đối không được trúng gió! Hiện nay dù ngồi kiệu, cũng không thể rồi ! Bảo Nhi phải nghỉ ngơi mười ngày trong căn phòng cũ này, cho đến khi thủy đậu hết mới thôi.

Lý ma ma căn bản vô tâm chăm sóc Bảo Nhi. "Không chỉ Bảo Tần phải đi ra ngoài, ngươi cũng giống vậy!" Ánh mắt nhìn chằm chằm Trân Châu, hắn gằn từng chữ từng câu, không mang theo tình cảm hạ lệnh.

Trân Châu ngơ ngẩn chốc lát. . . . . .

Quá vô tình rồi !

Dù không thích Bảo Nhi, nhưng sao hắn nhẫn tâm thấy một sinh mệnh nhỏ bồi hồi ở cửa ải sống chết, mà không chìa tay giúp đỡ? "Tại sao. . . . Muội ấy là muội muội ruột của ngươi!" Nàng hỏi hắn.

Tròng mắt màu đen xám của Duẫn Đường càng âm trầm hơn thường ngày. "Một nha đầu thọt chân, vốn không đáng tiền."

Lời của hắn khiến trái tim Trân Châu băng giá.

"Còn không ôm ra đi!" Hắn vô tình hạ lệnh, sau đó xoay người đi ra phòng nhỏ.

Thiện Bảo vội vàng ngoắc bên ngoài, hai gia đinh lập tức chạy vào.

"Muốn thế nào ngươi mới có thể không đuổi muội ấy đi? !" Trân Châu chạy vội tới trước mặt Duẫn Đường.

"Không thể nào." Hắn lưu loát rõ ràng trả lời nàng ba chữ, lướt qua nàng tiếp tục đi ra ngoài.

Cho dù sắc mặt của hắn nghiêm trọng, Trân Châu vẫn lớn mậtchắn con đường của hắn.

"Tránh ra đi! Không nhìn thấy bối lặc gia mất hứng?" Lý Như Ngọc không nặng không nhẹ thổi gió đốt lửa.

Trân Châu không trả lời, nàng cố chấp ngăn trước mặt Duẫn Đường, cũng không sợ hắn mất hứng.

"Bị lạnh, tự nhiên phải về căn phòng sạch sẽ, ở trong căn phòng bẩn thỉu cũ nát này, làm sao dưỡng bệnh? Ngươi đừng không vâng lời bối lặc gia nữa!" Lý Như Ngọc ngoài mặt tận tình khuyên Trân Châu, đáy lòng lại cực kỳ cao hứng!

Trân Châu càng không thuận theo bối lặc gia, thì càng thuận ý Lý Như Ngọc -- có lẽ sau một khắc, nữ nhân vốn không nên xuất hiện này, sẽ bị bối lặc gia đuổi ra vương phủ.

"Bị thủy đầu có thể mang ra ngoài chịu gió sao?" Trân Châu không nói chuyện với Lý Như Ngọc, nàng chỉ hỏi Duẫn Đường. "Lúc nãy chính ta nhìn thấy thủy đậu trên người Bảo Nhi, bệnh này chỉ cần trúng gió liền khó trị!" Nàng bình tĩnh nhìn lại hắn, thử giảng đạo lý với hắn.

Thiện tổng quản "A" một tiếng, thốt ra: "Bảo cách cách bị thủy đậu rồi! Tuyệt đối không thể trúng gió --"

Tầm mắt lạnh lùng của Duẫn Đường, khiến Thiện tổng quản bị sợ đến im lặng.

"Chết sống của Bảo Tần, có quan hệ gì tới ngươi?" Rốt cuộc đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, giọng điệu Duẫn Đường rất lạnh, rất nhạt, làm cho người ta nghe không ra giờ phút này trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trân Châu lại không trả lời được.

Lần đầu tiên, trừ mẹ và đại ca không thể nhận biết nhau, nàng lại sinh ra tình cảm cố chấp với một đứa nhỏ xa lạ.

"Ta chưa từng nghĩ, chỉ biết là, không thể để cho Bảo Nhi chết!" Nếu không nàng sẽ khó chịu cả đời!

Không chút nghĩ ngợi trả lời, cả Trân Châu cũng kinh ngạc. Nhưng lời mới nói ra miệng, nàng lại giống như giải thoát gánh nặng. . . .

Vì bảo vệ mình và người nhà, chẳng bao lâu sau, nàng đã lạnh lùng đến mức quên quan tâm người quanh mình, thậm chí. . . . Quên làm sao yêu mọi người.

Tròng mắt Duẫn Đường trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm nữ nhân nhiều lần cãi lời hắn, hắn giống như nhìn thấy con người quật cường và cố chấp trước kia.

"Muốn ta đồng ý cũng được, trừ phi, ngươi cầu xin ta." Hắn nói, ác ý nói lên yêu cầu.

Trân Châu lẳng lặng nhìn lại hắn, nhìn chằm chằm nam nhân không có tinh thần, đờ khuôn mặt.

Khí lưu bốn phía giống như đống kết, cả Thiện tổng quản cũng nín thở.

"Được, ta van ngài. . . . . . Van ngài để Bảo Nhi đợi tại trong lầu mười ngày."

Biết rõ mục đích của hắn là làm nhục mình, Trân Châu lại không có do dự quá nhiều.

Tất cả chỉ vì Bảo Nhi, không hề vì mình nữa.

"Để lại Bảo Tần! Dọn phòng cho nó, thêm chậu than nóng, làm xong trong nửa canh giờ, không được có sai lầm!" Hắn lập tức hạ lệnh, đồng thời nhìn chằm chằm ánh mắt của Trân Châu. "Còn ngươi nữa, tối nay như thường vào phòng -- đừng quên, mạng của Bảo Tần đều phụ thuộc vào suy nghĩ của ngươi!"

Ý tứ của hắn, là muốn nàng nghe lời.

Trân Châu không ngoài ý, hắn sẽ lợi dụng Bảo Nhi tiến một bước uy hiếp mình.

Nhưng, có cần thiết không? Tim của hắn nàng không cách nào suy đoán, chỉ không hiểu, hắn cần gì quá độ chấp nhất vì mình? Cho dù, nàng có thể là nữ nhân duy nhất không đủ thuận theo hắn.

Sau khi Duẫn Đường rời đi, người hầu của hắn bắt đầu xử lý công việc mà chủ tử hạ lệnh. Trân Châu thấy được vẻ thương xót trên gương mặt lộ vẻ muốn nói lại thôi của Thiện Bảo.

Ánh mắt của Lý Như Ngọc bên cạnh lạnh lẽo không có tiêu điểm, tầm mắt nàng nhìn chằm chằm Trân Châu trống rỗng lạnh lùng. Trước khi đi ánh mắt của nàng chuyển qua trên người Bảo Tần. . . .

Nếu như không phải đứa bé này, nữ nhân kia sẽ không tiếp tục ở lại vương phủ!

Chướng ngại vật của nàng là nha đầu này. . . . . . Huống chi, mẹ ruột của mình là bà vú của nha đầu này, nhưng nha đầu này cho tới bây giờ đều không thân cận nàng!

Đuổi theo bước chân nam nhân, Lý Như Ngọc bước ra căn phòng cũ, trong tròng mắt lạnh lẽo không có chút nhiệt độ.

Cách Cách Cát Tường - Trịnh ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ