Cuối năm lớp 7, tôi bắt đầu chơi thân thêm một người nữa là Mạc Mai. Nó là một người bạn hồi tiểu học của tôi, ngày đó tôi thường đến nhà nó chơi. Nó cũng biết chuyện tôi thích Nguyên, thường trêu tôi về chuyện đó. Chúng tôi có thể vẫn vui vẻ như vậy cho đến khi nó làm cho tôi thất vọng vì tình bạn nó đối với tôi chỉ là giả tạo.
Sau 2 năm, tình cảm của tôi dành cho Nguyên không bao giờ giảm. Vì cậu ấy tôi đã lập Facebook. Vừa lập xong, tôi muốn cậu ấy là người đầu tiên tôi kết bạn, tôi đã gửi lời mời kết bạn nhưng không có hồi âm. Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi, chờ cậu ấy chấp nhận. Oanh cũng thường khuyên tôi :
- Thôi, nó chỉ quan tâm đến học thôi, ít khi lên face lắm chắc nó không biết đâu.
Tôi nghe theo lời Oanh, tự an ủi chính mình.
Gần cuối những năm lớp 7, tôi lại kết giao thêm một người bạn thân nữa là Mạc Mai. Thực ra thì chúng tôi chơi với nhau từ hồi tiểu học rồi nhưng đến khi lên cấp 2 thì ít khi chơi với nhau nên cũng không còn thân nữa. Mỗi khi tôi đi học về tôi đều đưa nó về cùng. Giờ ra chơi, tôi thường xuyên xuống chỗ nó ngồi nói chuyện. Nhưng từ khi chơi với nó lực học của tôi bắt đầu giảm sút. Trong giờ tôi không tập trung nghe giảng nữa, thường xuyên nói chuyện. Cuối cùng tôi phải chuyển chỗ, nhưng lại xuống chỗ Mạc Mai. Lúc đó tôi nghĩ cũng tốt, có thể nói chuyện được. Ngồi dưới đó, tôi bắt đầu a dua, đua đòi, thường xuyên để giành tiền mua đồ cho nó. Nó thường trêu tôi về Nguyên. Nó cũng thường xuyên đến nhà tôi, có chung sở thích vẽ vời với tôi. Đôi lúc tôi ghét tính tình của nó, vui buồn bất thường. Lúc vui nó đối với tôi vô cùng tốt, lúc buồn vô cớ nó coi tôi như người xa lạ. Oanh nói với tôi rằng :
- Mày đừng thân với con Mạc Mai quá. Tao thấy màu bắt đầu giống người hầu của nó rồi đấy.
Ngay cả bố mẹ tôi cũng khuyên tôi không nên chơi với nó vì nó là đứa hỗn láo hay chửi bố mẹ nó. Nhưng bỏ mặc những lời khuyên ngăn của mọi người tôi vẫn chơi với nó vì lí do, chúng tôi là bạn thân.
Nhưng chỉ vì nó mà tôi và Nguyên đã chẳng còn là gì của nhau hết. Nó đã phá hỏng tất cả mọi thứ của tôi