Năm lớp 8, tôi vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn lẽo đẽo theo sau Mạc Mai. Vẫn là một đứa trẻ con trong mắt người khác. Bất kể vui hay buồn tôi vẫn phải mỉm cười, tôi không muốn ai nhìn thấy nội tâm của tôi. Kể từ năm lớp 7, tính tình của tôi thay đổi hẳn, tôi biến thành một người khác hoàn toàn trong mắt tất cả mọi người. Giận dỗi bất thường với bố mẹ. Hay đua đòi, trốn học. Chính vì điều đó, mẹ tôi đã đưa tôi vào lớp 'Kĩ năng sống' trong những ngày hè. Tôi không hề muốn đi một chút nào vì nghe nói ở đó sẽ rất khổ cực, sẽ phải tự mình làm tất cả mọi thứ. Tôi là một đứa được nuông chiều từ bé, không bao giờ nhận lỗi về mình, không bao giờ phải làm công việc nhà. Tôi luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình, chính vì điều đó, khi mẹ tôi bắt tôi đi học, tôi đã giận mẹ tôi đến cả tháng trời. Nhưng mọi thứ đã thay đổi ngay từ buổi học đầu tiên, không khí lớp học chỉ có sự vui vẻ nên tôi cũng cảm thấy thư giãn, không tệ như mình nghĩ. Tôi ngồi ở dãy thứ nhất của tổ hai. Dưới tôi có một bạn cùng tuổi, lúc nhìn thấy cậu ấy con tim tôi đúng là có chút rung động. Tôi là người có tính đào hoa. Có thể rung động bởi bất cứ ai. Nên tôi ít khi tin vào cảm giác của mình. Tôi cũng từng có suy nghĩ có phải Nguyên là lựa chọn đúng đắn hay không ? Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng chìm vào quên lãng. Tính tình tôi cũng thuộc vào loại nhút nhát nên tôi cũng chẳng nói chuyện với cậu ấy như với Nguyên vì cậu ấy học trường khác. Tôi cũng chỉ nhìn cậu ấy từ xa mà thôi. Tôi thường phải nghe thầy điểm danh từng người một để có thể biết được tên cậu ấy là gì. Cuối cùng thì tôi cũng biết, cậu ấy họ Giang tên Tuấn Hưng.
Từ khi đi học tôi lại trở nên ngoan ngoãn vì khi đó tôi mới hiểu được nỗi đau của mẹ khi tôi hư hỏng như thế, cũng như hiểu được tình cảm của bố mẹ đanh cho tôi.