Sau một năm, chúng tôi lên lớp 7. Tưởng như sẽ ngồi bên nhau suốt 4 năm nhưng sự thật không như mơ. Giáo viên mới lớp chúng tôi thấy bàn chúng tôi quá im ắng, toàn "học sinh ngoan" cô đã chuyển chỗ cậu ấy đi. Tôi không biết cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào nữa, trong lòng có một tiếng nổ lớn. Nhưng mà tôi vẫn nở nụ cười như muốn còn không được, một nụ cười gượng gạo nhất.
- Bái bai, đi nhá may thế sao tự nhiên tôi lại vui thế này.
Lời nói ngu nhất trong đời của tôi. Nhưng nếu không nói như thế thì chẳng lẽ tôi lại khóc lóc thảm thiết hay sao chứ. Để rồi sau này tôi trở thành đề tài bàn tán cho cả lớp.
Và sau khi cậu ấy đi, cô đã thế chỗ cậu ấy bằng một đứa mà trong lớp đu học một nam với nhau mà tôi cũng không quen biết - Huy. Nó là đứa nói chuyện siêu nhiều và tuyệt chiêu là hay lẩm bẩm một mình. Tôi thầm nguyền rủa, tuy là nó cũng là đứa hiếu động nhưng cái kiểu hiếu động của nó không phải kiểu tôi thích. Nói chung không phải một mình tôi ghét mà cả con Oanh - bạn tôi cũng thấy nó phiền. Cũng trong khoảng thời gian đó trong lớp chúng tôi lại xuất hiện tin đồn : Tôi và Nguyên cặp với nhau, chuyện này vô cùng khó hiểu bởi chuyện tôi thích Nguyên chỉ có mình Khanh biết. Khanh không hề quen biết gì với mất đứa lớp tôi nên tôi nghĩ cậu ấy sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Nhưng mà tin đồn này càng làm tôi tò mò...
- Ây, con kia
Con Oanh chạy đến, kéo tay tôi :
- Gì ?
- Mày với thằng Nguyên là thế nào thế ? - Nó hỏi tôi
Tôi nhìn nó, suy nghĩ. Sau mấy giây, tôi quyết định nói cho nó biết vì nó cũng là bạn thân của tôi :
- Tao nói cho mày nhưng mày không được nói cho ai đâu đấy nhá ! Tao thích Nguyên
Nghe tôi nói xong, vẻ mặt nó không thể tin nổi, lại hỏi tôi :
- Thật á ? Uây, từ bao giờ đấy.
- Lớp 6. - Tôi nói trong vẻ tự hào
- Thảo nào, lúc nào mày cũng trêu nó.
- Nài nhá, mày phải giữ bí mật đấy, không được nói cho ai đâu.
- Rồi biết rồi. Tao là bạn mày cơ mà.