Buổi chiều mùa xuân có chút nắng nhè nhẹ,cô cái có mái tóc ngang vai màu hạt dẻ ngồi trong quán café Rừng nhâm cốc Cappuccino và ngắm những hạt mưa xuân nơi đang rơi nhẹ nhàng bên cửa sổ.Cô gái có mái tóc hạt dẻ không biết rằng từ quầy pha chế có một người đang dõi theo từng cử chỉ của cô.
- Dyne...Dyn-eeeee
- Có chuyện gì sao Hân
- Anh nhìn cái gì mà em gọi không nghe thế
Hân nhìn theo hướng mà Dyne đang chìm đắm,chép miệng:
- Làm việc đi ông chủ đẹp trai à ==
- Đang làm đây thây,gái nóng quá hà =))
- Hân nè,anh thấy cô gái kia hôm nào cũng đến đây mà toàn đi một mình nữa,hay anh ra tán nhé(t/g:ông chủ này mê gái ghê á ><)
- Từ hồi em làm ở đây đã thấy cô ấy chiều nào cũng ngồi ở đay :3 ngày nào cũng chỉ gọi mỗi tách cappuccino....
- Haizzz con bé này kệ người ta đi,người ta đẹp người ta có quyền mà
Hân tiếp tục làm công việc của mình,Dyne vẫn cứ nhìn ngắm cô gái cho đến khi cô đứng dậy và bước ra khỏi quán.Anh cũng đi theo cô,anh không biết,nhưng cô ấy-cô gái có mái tóc hạt dẻ,có chút gì đó rất cuốn hút anh.Đi đến ngã rẽ...chỉ vì không để ý anh đã để mất dấu,anh ngồi xuống chiếc ghế đá ngay đó và nhìn xuống chân mình,vết rách đang chảy máu vì hoạt động nhiều...Anh tựa đầu vào ghế đá,mắt nhắm nghiền.Lúc sau mở ra thì anh gật thót tim,cô gái tóc hạt rẻ nhìn chằm chằm anh...
- Cô làm tôi sợ đấy cô biết không??_Anh quay sang trách móc
- Câu này là tôi hỏi mới đúng,anh đi theo tôi làm gì...anh có ý ???
- À thì tôi..tôi chỉ muốn làm quen với cô thôi _Dyne gãi đầu
- Tôi chưa thấy ai làm quen kiểu lạ lùng như anh,thật nực cười_nhếch môi một cái,có vẻ như cô không tin Dyne
- Tôi nói thật,tôi không phải người xấu như cô nghĩ đâu mà_Dyne nhanh chóng phủ nhận và giải thích
Cô không nói gì chỉ đưa tay vào túi xách lấy ra một ít nước rửa vết thương và băng bó cho Dyne,Dyne chỉ ngạc nhiên thôi chứ không nói gì...
- Lần sau có muốn theo dõi người khác thì hãy nghĩ xem mình có đủ sức không nhé _ Cô gái tóc vàng cười một cái
- Tôi đã muốn làm gì thì sẽ làm luôn,bởi tôi không muốn chờ đợi,bởi tôi sợ cơ hội sẽ bay mất theo thời gian
- Anh không phải người ở nơi này đúng không
- vâng,tôi mới từ nước ngoài trở về, quán cafe cô vừa ngồi là của gia đình tôi,lần này tôi về là để tiếp quản nó theo mong ước của bà nội
- Thì ra anh là cháu của bà,tôi là khách quen ở đó,nhưng dạo 2 tuần nay rồi tôi không thấy bà???
- Bà tôi đang ốm rất nặng,bà bị ung thư giai đoạn cuối,những ngày nhìn thấy mặt trời chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Vậy sao,anh có thể đưa tôi đến thăm bà được không.
- Được.Mà cô tên gi vậy???
- Lưu Ly
- Cái tên thật hay,thôi muộn rồi,tôi đưa cô về.
Bóng chiều tà ngả bóng hai con người xuống mặt đất.Họ bước đi bên nhau,họ thật đẹp đôi.Có phải duyên số đã sắp đặt họ với nhau hay do ông tơ bà nguyệt nối dây tơ hồng?? Cậu con trai khôi ngô tuấn tú,người con gái dịu dàng,tốt bụng.