~ ba năm sau ~
Họ gặp nhau giữa một trốn đông người,một người muốn buông còn một người muốn níu.Duyên trời cho họ gặp nhau,nhưng có lẽ họ không hợp.Ông tơ bà nguyệt cũng có lúc sai mà +_+
- Chào em
- vâng
- lâu không gặp em,nghe nói em đi du học.Nhớ cafe chứ??_Dyne vs nụ cười rạng rỡ khiến các cô gái ngây ngất
- Cafe?em bỏ rồi.Anh cũng nên bỏ đi,nó không tốt cho sức khỏe đâu_nhưng Lưu Ly lại là người dập tắt nụ cười đó
- vậy sao.Thôi chào em anh còn có bạn_Dyne chốn chánh
- Vâng
~ sáng hôm sau,tại nhà của Ly ~
- ủa ai để cốc trà đào ở đây vậy ta,có cả hoa hướng dương nữa.Mùa này tìm hoa hướng dương khó lắm
~ Những ngày hôm sau cũng vậy,Ly rất tò mò vì không phải chỉ là những cốc trà nóng hay bông hoa dương mà thỉnh thoảng còn có những lời chúc thật đặc biệt,những câu chuyện buổi sáng thật thù vị được viết tay.Rồi một buổi sáng như thường ngày,khi cô mở cánh cửa trắng ấy,không còn tách trà nóng hay bông hoa nào..mà chỉ là một mẩu giấy trắng và kèm theo một chiếc bút chì nhỏ xinh.Nghĩ ngợi hồi lâu,cô cầm chiếc bút,tô nhẹ lên mảnh giấy,những dòng chữ dần hiện ra..~
#cho_mọi_đoán_nhé
~~~đọc truyện vui vẻ~~~
THƯƠNG LẮM