Chap 9

3.9K 23 0
                                    

Trò bệnh hoạn này làm nó khổ sở tới phát điên, vì tụi nó cứ hè nhau nhá máy khiến c** dái nó cứ rung bần bật, mà nó buộc phải lôi ra bấm trả lời vì nếu không là phạm tội “khi quân”. Trong trường xài di động đã là vi phạm nội quy, riêng nó xài còn phải lôi cả con c** nó ra, nhục nhã vô cùng. Từng bước đi dái nó cứ lủng lẳng vì cái điện thoại treo bên dưới, ngày nào về tới nhà nó cũng phải nắn xem dái nó có bị dập chưa.

Nó lén lút móc điện thoại ra, canh chừng cô trên bảng, tin nhắn vẻn vẹn, “Xin co di dai” nó thở dài nhắn lại “Da ro” rồi đút trở vào khóa quần, xin cô ra ngoài, những ánh mắt chế giễu đuổi theo sau lưng. Trò này thường ngày ở huyện, may mà cô dễ tính chứ gặp thầy khó không cho ra ngoài thì nó chắc chắn còn bị thằng nhắn tin ra lệnh trừng phạt vì tội không nghe lời. Nó lê bước vào toilet, vào cái buồng cầu quen thuộc mọi ngày, khép cửa nhưng không được phép khóa, cởi áo, cởi quần, cởi giày, cởi di động xếp ngay ngắn lên bồn xả rồi quỳ gối hướng mặt ra cửa chờ.

Một tay nó sục c** cho cương lên, còn tay kia luân phiên mân mê hai đầu vú. Đó là tư thế mà tụi nó bắt nó phải tuân theo. Không thẳng lưng, bị phạt, không cương c**, bị phạt, quần áo không xếp ngay ngắn, bị phạt. c** phải cương vì tụi nó nói đĩ phải nứng thì trai mới có hứng chơi, nó phải xếp quần áo ngay ngắn để tụi nó có thời gian cười cợt khoái trá khi nó lập cập giũ ra để đeo lại di động vào dái, mặc lại đồ lên người, hoặc đơn giản là chỉ để nó nhục nhã như muốn chui xuống đất khi có người mở cửa ra và thấy nó trần truồng mà nó không thể kịp trở tay che chắn, chỉ còn cách bụm cu đỏ mặt lắp bắp.

Còn khoảng vài phút là tới giờ ra chơi, thằng nào ra lệnh cho nó quỳ gối chờ ở đây hôm nay không biết muốn chơi nó kiểu gì, nếu tụi nó chỉ cần nó bú thì đã đè nó ra ngay trong lớp, nó đã quen một giờ ra chơi phải phục vụ cho ba bốn thằng. Cảnh nó quỳ gối hì hục bú liếm giữa thanh thiên bạch nhật trong khi đứa gạo bài, đứa làm bài đã quá bình thường. Nuốt đầy một họng tinh dịch thằng này đã phải lồm cồm bò qua chỗ thằng kia, nhưng thà ở trong lớp còn hơn phải vào đây, vì nó biết cần chút “riêng tư” thế này thì nó không bị đ* kiểu này cũng bị đ* kiểu kia. Từ bao giờ mà nó phải chấp nhận kiếp sống này? Nó vừa sục c** vừa nghĩ lại những gì nó đã phải trải qua…

Cái ngày nó bị cưỡng hiếp tập thể lần đầu tiên, nó không nhớ làm thế nào nó bò về được tới nhà. Nó không phải đứa ngoan hiền gì, ngày thường la cà chơi bời cũng trễ nải bị la hoài, may sao ba má nó đi tập thể dục buổi tối chỉ còn thằng em ra mở cửa. Nó lết vô phòng tắm không dám nhìn ánh mắt ngạc nhiên của em nó vì bộ dạng thảm hại của nó. Cởi bộ đồ bốc mùi nhàu nhĩ như chính cơ thể nó hiện giờ ra, nó kỳ cọ tắm rửa như điên dại, người nó đỏ lằn những vết chà xát, nhưng trong thâm tâm nó thừa biết không còn gì có thể rửa sạch nó lại trinh trắng như trước.

Nó từng nghĩ nó phải chơi một đứa con gái trước năm 18, vì nó coi vậy chứ còn zin lắm, nhiều đứa con gái cũng thích nó nhưng nó chưa dám “tới bến”. phim sex thì chỉ coi lén vì sợ em trai nó bắt gặp, chỉ có thủ dâm là nó rành vì con trai mới lớn lúc nào chả nứng? Nhưng giờ đây chỉ trong vài tiếng đồng hồ là nó không những đã mất zin mà còn bị nỗi nhục lớn nhất trong đời một thằng con trai là bị đ* hội đồng. Mấy chục con c** đã nhét vào người nó. Nó đã bị đ* tới ngất xỉu, bị đ* tới mức xuất tinh đến khô người.

Nó bó gối một góc phòng mà khóc như mưa, đời trai của nó tiêu tùng vì nó cứng đầu, ngông cuồng nghĩ rằng một thằng khỏe mạnh đô con như nó sẽ không bị làm nhục. Nó cũng muốn hét lên nhưng nó không còn sức, môi nó rách tươm và họng nó đau rát bỏng vì bị chừng đó con c** chà xát, thế là nó lại khóc. Rồi nó nghĩ tới bao nhiêu tinh dịch và nước bọt nó phải nuốt mà muốn nôn ọe, nhưng nó không dám nếm cái vị tanh nồng đó khi nó ráng ói ra nữa nên nó cố giữ lại trong bụng, và nghĩ tới hàng trăm triệu con tinh trùng bơi lội trong bụng nó khiến nó lại khóc. Nó là một thằng con trai cơ mà.

Nó khóc đến lịm người đi và kể từ hôm đó đời trai nó bước sang trang mới, đĩ đực còn có tiền chứ nó bị chơi đến kiệt sức mà không ai xót thương. Có lúc nó muốn kể hết, chạy đi báo thầy cô hay công an gì đó, cho tụi đã hành hạ hiếp dâm nó vô tù hết, nhưng phần vì tụi nó quá tàn nhẫn khiến nó mất hết ý chí kháng cự, phần vì nó vẫn thấy vô cùng nhục nhã khi một thằng con trai thừa nhận mình bị đ*, rồi bị đ* bởi nhiều thằng, nhiều lần, nhiều ngày liên tiếp mà có lúc nó xỉu lên xỉu xuống, nó không có đủ can đảm cho gia đình nó biết nó thê thảm vậy, phần nữa vì tụi nó đe dọa sẽ xử luôn em trai nó.

Nếu chỉ có một hai đứa chơi nó, nó có thể dám sống chết tới cùng, nhưng cả mấy chục thằng làm sao nó biết đứa nào sẽ giở trò với em nó hay mướn giang hồ ở đâu xử em nó? Em nó năm sau chắc chắn vào học trường nó, rơi vào tay tụi khốn nạn này thì còn ra gì? nó thương em nó lắm, nó chỉ còn cách câm nín tuân theo mọi trò quái đản tụi “bạn” nó bày ra, và lạy lục tụi nó, thằng lớp trưởng đầu sỏ, thằng đội trưởng mất dạy, bất cứ đứa nào, làm ơn đừng hại em nó, em nó còn nhỏ, có gì cứ chơi nó, đ* nó mà tha cho em nó.

Đến giờ tụi nó vẫn giữ lời, em nó vẫn khỏe khoắn tươi vui, còn nó thì chìm sâu trong nhục nhã và cay đắng. Nó căm thù tất cả bọn chúng, nhưng ngoài mặt vẫn phải vâng dạ, nó thề sẽ trả thù nhưng bằng cách nào? Nó đánh lộn, chửi thề, hay gây chuyện nhưng không phải phường giết người, thậm chí nó chưa bao giờ nghĩ âm mưu cưỡng hiếp ai khác như lũ khốn này, còn gia đình nó, dòng họ nó có một thằng tội phạm, và nó bất lực khi chấp nhận làm nạn nhân còn hơn phản kháng.

Sự Ngạo Mạn Của Tuổi TrẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ