cậu không về ktx mà ra công viên chọn chiếc xích đu mà cậu và anh thường ngồi để suy nghĩ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra. Cậu nghĩ
-"có lẻ huynh ấy không còn thương mình nưã rồi" khoé mắt cậu bắt đầu rưng và không thể ngăn lại mình cứ thế nước mắt không ngừng chảy ra . Khóc xong cậu thấy tâm trạng đỡ hơn phần nào cậu phải về ktx kẻo mọi nguoi lại lo lẳg truớc khi ra về cậu nhận được tin nhắn không tốt của V huyng
-" Kook đang đâu đấy mọi nguoi tìm em khắp nơi mà không thấy . Mon huynh đang rất giận đấy"
Cậu bước những bước chân nặng nhọc ra về . Cậu đâu biết có một nguời âm thầm đi theo cậu chứng kiến cậu khóc mà lòng đau thắt lại. Vừa thấy cậu mọi nguoi chạy lại kiểm tra xem cậu có bị làm sao không .
-"mọi nguoi tránh ra một bên Kook em lại đây huynh bảo này " giọng nói tuy nhẹ nhàg nhưng giống như 1 mệnh lệnh cho mọi nguoi phải nghe theo . Đó là Monie tuy anh không nghiêm khắc như Suga nhưng huynh khi ấy giận lên cũng rất nguy hiểm.
-"Kook em nói dối bọn huynh . Em có biet bọn huynh tìm em khắp nơi không "
Cậu biết lỗi của mình tự nhận lỗi có lẽ tốt hơn
-" Mon huynh em sai rồi em xin lỗi huynh và mọi nguoi sau này e không thế nưã"
Nhìn thấy mắt của Kook đã sưng lên vì khóc mọi người nói giúp cậu cho Monie bớt giận .
-"Em về phòng đi sáng nay phải cho huynh biết vì sao hôm nay em lại như thế. Mọi người cũng về phòng nghĩ đi sáng nay chúng ta có lịch quay sớm"
Mọi người đã về phòng chỉ còn mình cậu ở ngoài sopa nãy giờ không thấy Suga huynh đâu cả cậu sợ anh ấy ở trong phòng , cậu sợ đối mặt với huynh ấy . Cậu lấy hit can đảm để về phòng thì bỗng có bàn tay ôm cậu từ phiá sau . Làm cậu giật cả mình định hét lên thì gịong trầm ấm vang lên cùng với muì hương bạc hà thoang
-"Một chút thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
GAKOOK fanfic
Fanfictionđây là ý tưởng của riêng mình trên thực tế dù các anh không thuộc về nhau , nhưng trong trong thâm tâm của mình các anh mãi là của nhau .