Chương 8: Thức tỉnh

1K 31 5
                                    


CHƯƠNG 8 THỨC TỈNH

"Bái kiến giáo chủ."Người đến là một thanh niên tuấn mỹ cao cao gầy gầy, giơ tay nhấc chân tất cả đều là nhất phái nhã nhặn nho nhã. Một cỗ trời sinh thanh nhã, phong độ của người trí thức, xứng với dược hương mơ hồ trên thân, làm cho người ta thoải mái cực kỳ. Người này chính là nhập thất đệ tử duy nhất của tiền thần y – Thái Cực Nguyên chân nhân mà người ta đồn đại,11 tuổi liền tiếp nhận thanh danh tiên sư, hiện tại quy thuận Thiên Khấp giáo làm thần y —– Ngạo Mộc.

Hắn cùng với Thái Cực Nguyên chân nhân bất đồng ở chỗ, Thái Cực Nguyên chân nhân mặc dù giỏi y thuật lại còn giỏi về dùng độc. Mà hắn — Ngạo Mộc lại có thể sử dụng độc cứu người, thánh cổ Miêu Cương mà hắn đang nghiên cứu là cổ độc cho đến nay đều không thuốc nào có thể giải, chất lỏng màu đen độc hại này, sau khi bại lộ trong không khí sẽ lấy tốc độ quỷ dị tìm được nguồn nhiệt, ở thời điểm ngươi còn chưa có phát hiện đã xâm nhập huyết mạch.

Nếu bị độc này xâm nhập vào trong cơ thể, cứ mỗi bảy ngày độc phát một lần, mà mỗi lần phát tác sẽ làm cho cả người đau đớn như xé rách, như vô số con cổ trùng ở trong mạch máu xuyên qua gặm cắn, không đến mấy tháng da bắt đầu thối rữa từ trong ra ngoài, đương khi ngươi bị cổ độc cùng giòi ruồi tra tấn mang đến thống khổ, ngươi lại phát hiện ý chí của ngươi lại càng ngày càng thanh tỉnh, càng không thể tự hành đoạn (kết liễu?), ngươi căn bản không thể trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn da bị thối rữa hòa tan, thẳng đến khi lộ ra xương cốt vẫn bám vào mạch máu và da thịt.

Chờ đến khi xương cốt ngươi cũng hòa tan, ngươi sớm đã bị đau đớn cùng sợ hãi bức điên, đến lúc đó ngươi mới có thể chân chân chính chính cảm nhận được thực đế (?) của thánh cổ —- sống không bằng chết. Đồng dạng nó cũng có thể dùng để cứu người, nó là cọng cỏ cứu mạng duy nhất có thể giải được Tứ Xuyên Đường Môn chí bảo —– "Vô tà" chi độc. Này cũng đang là nguyên nhân hắn có thể thay thế được tiên sư đi lên ngai vàng thần y.

"Ngạo Mộc, ta muốn biết có biện pháp nào có thể cứu tỉnh đệ đệ ta." Hắc Diệu tiến về phía trước một bước, cảm xúc có chút lo lắng.

Ngạo Mộc ngẩn người, "Giáo chủ tìm được Ngôn Nặc thiếu gia?" từ sau khi Ngôn Nặc thiếu gia rơi xuống vách núi đen, giáo chủ vẫn đang không ngừng tìm hắn, vì y vẫn tin rằng đệ đệ y thương yêu nhất sẽ không chết.

Khi đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng giáo chủ điên cuồng, hắn vẫn nghĩ Hắc Diệu người này lạnh lùng, tàn khốc, trên mặt vĩnh viễn là biểu tình kia, không có gì dao động. Thẳng đến ngày đó hắn mới hiểu được, giáo chủ cũng bất quá là một con người, một nam nhân mất thân nhân. Lần đầu tiên ở trên mặt y thấy sự yếu ớt, đúng là yếu ớt, khi đó mọi người ở đây thực khiếp sợ, tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng cũng đủ khiến bọn họ trọn đời khó quên.

Hắc Diệu nhu nhu huyệt Thái Dương nói: "Này ngươi đừng quản."

"Thuộc hạ nghe nói có một phương thuốc cổ truyền, có điều ~~~~~~~~~~" Ngạo Mộc muốn nói lại thôi, dù sao đây là biện pháp tổn hại đến quý thể của giáo chủ, hắn phải thận trọng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Drop] Tàn Bạo - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ