CHƯƠNG 6
"Mạc...... Lạc......Hoa" Tần Nãi nhìn đến người sát khí tràn ngập kia, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, biết vậy là xong rồi.
Hắn là người nào.......Cư nhiên đem ái vật của ta đoạt đi rồi !
Tuy rằng giờ phút này thân thể Phi Lam kịch liệt đau đến mức giống như muốn nứt ra, trong lòng lại vì người tới đoạt đi Hắc Diệu mà phẫn hận tức giận [ thật sự là tên không biết sống chết....]
Ngoài phòng một trận hỗn loạn tiếng bước chân, cí vài người vọt vào.
Giờ phút này Mạc Lạc Hoa đã muốn bóp cổ Phi Lam nâng hắn lên cách mặt đất, nhìn chằm chằm tên vừa rồi xâm phạm Hắc Diệu này, sát khí rét lạnh trong mắt khiến Phi Lam lúc này mới chân chính cảm thấy sợ run, cặp mắt kia giống như đến từ địa ngục.......
Mấy người vọt vào tới nhìn thấy chủ nhân bị thương, kêu gào múa may vũ khí tấn công lên, Mạc Lạc Hoa căn bản không để ý tới đám tiểu tốt kia, ánh mắt khép hờ sau bỗng nhiên mở lớn, một lực thật mạnh đánh tới đem mấy người kia lập tức đánh văng đến kêu thảm, xụi lơ cách mấy trượng bên ngoài, toàn thân đều là máu, xương cốt bị vỡ nát.
Mạc Lạc Hoa đang muốn một chưởng kết liễu tiểu tử tóc màu trà trước mắt này, Hắc Diệu lại ở trong lòng rên rỉ một tiếng mỏng manh, âm thanh thống khổ cực kỳ. Nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ của y đã thành xám trắng, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo quấn ở trên người, trong lòng run lên, hắn không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Hắc Diệu như vậy, quyết định vẫn là trước xem tình huống của y quan trọng hơn.
Bỏ lại Phi Lam cả người xụi lơ, Mạc Lạc Hoa ôm Hắc Diệu tiêu thất như một trận gió.... [ Dược Dược để cho Phi Lam lên sân khấu, hẳn là sẽ không làm cho hắn lập tức quải điệu* đi (*: treo giò, không cho ra sân khấu) .....]
———— Trở lại Viêm Long Bảo ————————-
Nhìn thấy Hắc Diệu hôn mê trên giường, trong lòng Mạc Lạc Hoa một loại đau đớn thâm sâu mà nhợt nhạt.
Nam nhân trước mắt này......hắn đã muốn nói không nên lời là cái loại cảm giác gì, cái loại tình cảm lẫn lộn phức tạp này, tựa như hắn đối với nam nhân vẫn đang ngủ say kia, nhưng lại giống như càng khắc sâu, càng lo lắng.......
Thở dài, Mạc Lạc Hoa lấy ra một viên thuốc màu lục nhạt, ngậm vào miệng, cúi thân xuống, môi đối môi, đem viên thuốc chậm rãi đẩy vào trong miệng Hắc Diệu .
Hắc Diệu giờ phút này đang trong hôn mê chỉ cảm thấy rét lạnh khôn cùng......Bỗng nhiên cảm thấy một cái gì đó mềm mại ấm áp đang đụng vào mình, đó là nguồn nhiệt duy nhất, y không khỏi gắt gao dựa vào......
―――――――――――――――――――――――――――――
Mơ mơ màng màng tỉnh lại, xung quanh một mảnh hắc ám, Hắc Diệu khởi động thân mình, cảm giác trên người đau đớn không thôi. Bỗng nhiên, một cái bóng đen xẹt qua bên cửa sổ bay vụt ra ngoài, là Mạc Lạc Hoa !
Ta đang ở đâu? Sao lại gặp được hắn ?! Hắn muốn đi đâu?
Không kịp tự hỏi, thân hình Hắc Diệu phiêu một cái, cũng theo sau bay vút ra ngoài. Di..? Kỳ quái, võ công của ta không phải bị phế đi rồi sao? Sao giờ lại có thể.......?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Drop] Tàn Bạo - Hắc Sắc Cấm Dược
RomanceTÀN BẠO - 残暴 Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược (HEISE - 黑色禁药) Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, xuyên không (1 chút), đại thúc thụ, NP, cường công cường thu, ngược tâm ngược thân, HE (có lẽ sẽ là vậy) Độ dài: drop tại chương 8 Editor: Đa Mộng Với sự tr...