Chương 7

616 26 5
                                    


CHƯƠNG 7

Sáng sớm ngày hôn sau, Hắc Diệu đã đến tẩm phòng (= phòng ngủ) của Mạc Lạc Hoa, nhìn thấy Mạc Lạc Hoa vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, y vươn tay muốn lay tỉnh hắn, y đến sớm như vậy chính là muốn hỏi chuyện của Ngôn Nặc. Khi bàn tay đến cách mặt hắn một li lại dừng lại, có chút xuất thần nhìn mặt hắn. Không thể phủ nhận Mạc Lạc Hoa quả thật là tên khiến cho người ta động tâm, lông mi dày rậm, cái mũi cao thẳng, miệng mân lên tựa như muốn hôn lên...... Tưởng tượng đến đây trên mặt y đột nhiên nóng lên, suy nghĩ cái gì vậy, y đột nhiên nghĩ muốn bóp chết mình.

"Quan tâm ta như vậy, sáng sớm đã tới gặp ta, thật sự là khiến người ta cảm động không thôi a !"

Ngay lúc Hắc Diệu như đi vào cõi thần tiên, Mạc Lạc Hoa cư nhiên tỉnh lại, kỳ thật từ lúc Hắc Diệu bước vào cửa phòng, hắn đã tỉnh, chưa mở mắt ra là vì muốn nhìn một chút y muốn làm gì. Không nghĩ tới hắn vẫn không đợi đến động tĩnh gì, cũng chỉ đành mở mắt ra, sau đó liền thấy được Hắc Diệu vươn tay tiến đến mặt mình, sau đó không biết suy nghĩ cái gì.

Hắc Diệu vừa nghe đến Mạc Lạc Hoa châm chọc đùa cợt, lập tức thu hồi tay, lấy lại tinh thần, thu lại tốt cảm xúc, ánh mắt mị lên, lúc lại mở ra đáy mắt đã khôi phục lạnh băng.

"Quan tâm? A ~ ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, ta chỉ là muốn đến xem ngươi chết chưa?" Hắc Diệu cũng không nghĩ ngay cả trên miệng cũng bại bởi hắn. Vừa ra khỏi miệng cũng là đùa cợt.

"Thật khiến cho người ta thất vọng...." Mạc Lạc Hoa đứng dậy, trên người thế nhưng không có mặc quần áo (vâng, sở thích thể hiện bản chất của các anh công =.,=), hắn một chút cũng không cảm thấy mất tự nhiên, còn rất thong dong ở trước mặt Hắc Diệu mặc quần áo, miệng vết thương trên đầu vai sau khi dùng kim sang dược (thuốc mỡ?) tốt nhất, đã không có gì trở ngại.

"Được rồi ! Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi ! Nếu muốn nhìn ta chết hay chưa, vậy ngươi thấy được rồi, ta vẫn khỏe mạnh như cũ." Mặc quần áo, hắn xoay người đối mặt Hắc Diệu, vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc hỏi y. Hắn căn bản không chú ý tới khi hắn đưa lưng về phía y mặc quần áo, trong mắt Hắc Diệu hiện lên bối rối, tuy rằng hai người đã có quan hệ thân mật, nhưng đối mặt hắn trần truồng như vậy y vẫn là cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí có một chút tim đập nhanh hơn (thúc nhộn nhạo roài *tung hoa*). Nhưng y vẫn áp chế cảm giác kỳ quái này, vì y không nghĩ làm cho tình tự kỳ quái này thay thế nỗi hận đối với Mạc Lạc Hoa.

"Ngôn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như bây giờ?" Trước mắt đây mới là mối quan tâm lớn nhất của y, y muốn biết chân tướng, mới có thể ngẫm lại bây giờ phải làm sao.

"Cáp......" Mạc Lạc Hoa đột nhiên nở nụ cười. Sau đó đi đến trước mặt Hắc Diệu, kiềm chế cằm y, mặt chậm rãi dí sát vào mặt y, thẳng đến khi cả hai đều có thể cảm giác được hơi thở đối phương,

"Ngươi có tư cách hỏi sao? Làm thân nhân duy nhất của Ngôn, lúc ấy ngươi thế nhưng đã để hắn rơi xuống vách núi đen, tạo thành tình trạng hắn hôn mê bất tỉnh như hôm nay, ngươi cho rằng ngươi còn đủ tư cách hỏi sao?" Mạc Lạc Hoa đáy mắt tràn ngập tức giận, tuy rằng lời nói hắn phun ra đến vững vàng rõ ràng, nhưng loại tức giận này, Hắc Diệu vẫn là cảm giác được, đồng thời y còn nhận ra.....

[ĐM/Drop] Tàn Bạo - Hắc Sắc Cấm DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ