1. Tập quên

27 3 1
                                    


          Khi lớn, ta tập với cách trưởng thành, tập cách đối mặt với cuộc sống lắm trò... Khi ta thương, dần dần ta tập yêu... Sau, buộc phải tập quên, tập quen thôi. Chắc tại đời dạy ta thế! Dạy ta cách bỏ lại một vài thứ, từ nhỏ đến lớn; từ đồ vật đến cảm xúc. Trái với quy luật vứt bỏ, đổi lại là ràng buộc về lâu, về dài....

     Anh! Tình cảm là thứ xa mặt cách lòng! Nhưng mà, ta bên nhau. Lòng cũng xa như nửa vòng Trái Đất rồi...

Anh không cho em lí do nào chính đáng, như vậy theo gió mà đi mất... Tình đầu của em, hay của anh? Điều đó có còn quan trọng không? Ra là, em phải tập quên anh thôi, không sẽ đau lắm nhỉ...

Quên rồi!

Bạn nói thích mình sao? Ừ, mình cũng có chút rung động đấy... Tình cảm một khi nhận định, chưa chính chắn, dễ dàng đổ vỡ lắm. Chắc bạn biết yêu thương không dễ như mua một cây kẹo dăm ba đồng. Dễ dàng bỏ ra, đến khi ăn lại không hợp khẩu vị! Bỏ đi rồi, ai đâu lại nếm lại lần nữa?
Vậy mới nói, sau khi thử thương, không hợp, làm bạn cũng còn khó, chào hỏi mấy lời sáo rỗng rồi cũng sớm quên vụng dại một thời...

Anh gì ơi, anh giống như chiếc khăn tay của em vậy. Anh biết không, chiếc khăn tay lúc nào cũng bên mình, nhẹ nhàng lau nước mắt, ấm áp ngay bên tim. Nhưng rồi, những gói kẹo xanh đỏ, những cây son đắt tiền, hay áo bông mềm mại, em đâu nhận mãi được...
Chính vì anh lúc nào cũng xem em là em gái nhỏ tuổi hơn rất nhiều nên tình cảm đâu thể hình dung là yêu... mà là sự cưng chiều không toan tính... Một khi tìm thấy người thật sự muốn yêu, dù là tuổi tác hay tính cách đều thích hợp, anh liệu có chóng quên em?
Lần này, anh quên em trước nhé! Còn em sẽ là người em gái ủng hộ anh, mãi...
 

Khó lắm để tìm lại xúc cảm ban đầu của những ngày xa xưa năm đó. Phố lên đèn, lá thu đuổi nhau dưới lòng phố lặng, hơi lẩu nghi ngút trong cái quán xíu xiu ấm áp... Tập quên thôi...

Rồi em gặp một người! Một người chở em trên chiếc xe màu bàng bạc, cho em níu cánh tay sợ hãi khi cùng vào nhà ma! Một người em muốn được tặng Chocolat vào dịp Lễ tình nhân... Em thích anh!
Anh! Nhưng đồ em tặng anh không là đồ dư sau khi tặng bạn bè đâu... Liệu khi tặng một thứ đồ dư, người ta có gói ghém cẩn thận, lựa chọn những gì tốt nhất? Không đâu anh ạ, đó là những gì tốt đẹp nhất. Em vì anh mà trói buộc, anh lại vì em mà gỡ bỏ. Thôi thì quên nhau hẳn là sự giải thoát...

Những mối tình dở dang, cầm lên phút chốc, đặt lại càng nhanh hơn!
Rung động đầu đời là việc ta tự tay thử những chiếc nhẫn... Chiếc đầu lỏng quá, chiếc sau chất liệu không tốt, chiếc sau nữa lại quá chặt, chiếc cuối cùng lại quá cầu kì... Tay đã đau như sắp bật máu.
Chiếc nhẫn nào kia đang đợi ta đấy! Duyên đến là ai, người đó sẽ là nhẫn- một chiếc nhẫn thích hợp...
Nhưng trước hết cả, cần tập quên những chiếc nhẫn đầu! Từ tập quên đến quên hẳn, nỗi đau cũng không còn. Lúc đó, dũng khí đeo chiếc nhẫn thích hợp mới tìm lại được... Đơn giản lắm...

Em chưa hẳn là cô gái tốt nhất hoặc giả xinh đẹp nhất! Nhưng mọi cô gái đều có quyền được tìm tình yêu và được yêu chân thành. Điều vui ôm ấp làm hành trang, việc buồn thoải mái mà quẳng đi, ai lo ai nghĩ... Cách biệt nửa phương trời, thi thoảng hãy chúc nhau ngủ ngon, có được không?

Tập quên đi thôi... Đừng buồn nữa nhé!

Tái bút: Thanh xuân cho ta gặp tất cả các diện mạo có thể của bản thân! Có nhẹ nhàng, có bộc trực, lại có cả ngây ngốc thậm chí là điên cuồng... Chung quy lại, nếm trải nó cũng là một trải nghiệm hạnh phúc! Khi đã già rất già rồi, quay đầu nhìn lại đừng hối tiếc... Nhân lúc vẫn còn kịp, hãy yêu một cách tử tế...
(cont)
Black tea jelly

Tập quên, tập quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ