" Em nợ Hà Nội lời mùa đông.
Nợ tiếng xuýt xoa với áo hồng.
Nợ góc phố xưa lời tê tái
" Trời lạnh tớ về, cậu đừng mong."
Nợ cả tiếng hỏi "còn buồn không?"
Nợ câu dối gian với cầu vồng.
Cầu vồng bảy sắc lòng một sắc.
Đến mùa đông này vẫn nhớ mong." *
Anh nợ em câu trả lời lúc trời đông.
Lúc gió rét đậm, rít trên không.
Một đáp án cho câu hỏi đó,
"Lòng anh buồn lắm, em có biết không?!"
Ánh cầu vồng đó, anh đứng ngóng trông.
Một màu đơn sắc, lạnh cõi lòng.
Có phải tình em, cũng như thế?
Đơn sắc, đơn phương một bóng hồng.
*Sưu tầm, tìm được trên mạng không rõ nguồn gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những lúc có vài lời cần nói
PoetryĐôi khi bàn tay tự vươn tới bàn phím, đôi khi là những điệu nhạc ngân vang... tạo ra một bức họa mới.