Có những đêm tôi viết cho em.
Họa trên trang giấy xưa đã cũ mềm.
Tưởng rằng viết ra như thế đã đủ.
Ai ngờ nước mực nay còn nhạt thêm.
Có những ngày mưa tôi bàng hoàng nhớ.
Về những kỷ niệm, trong lòng ngập thơ.
Có nắng ban mai, có cả em nữa.
Nay thành sương khói, lúc tỏ lúc mờ.
Có những đêm tôi hát cho đêm nghe.
Hát du dương cho kỷ niệm mãi trẻ.
Những bài ca mà cả hai từng hát,
tôi ngồi hát trên nền nhạc của ve.
Có những ngày tôi thật muốn quên đi.
Để thôi những đêm tôi chìm trong mộng mị.
Nhưng đêm tôi lại chìm trong nỗi nhớ,
Tôi trằn trọc tự hỏi "Hà cớ chi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Có những lúc có vài lời cần nói
PoetryĐôi khi bàn tay tự vươn tới bàn phím, đôi khi là những điệu nhạc ngân vang... tạo ra một bức họa mới.