Bác sĩ dâm đãng

7.2K 55 3
                                    

Bác sĩ dâm đãng – Thượng

Phó Đống lười biếng ngồi trên ghế, tóc tai trên đầu rối bù, miệng còn đang phì phèo điếu thuốc, trong khi đôi chân thon dài thì vắt vẻo trên bàn. Trên người anh chỉ khoác một áo blue trắng nhăn nheo, bên trong là áo sơ mi, có lẽ hơi chật, bó sát lấy phần ngực và cơ bụng cường tráng.

"hây...." Anh nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, sờ đám vụn râu lởm chởm của mình. Ầy, hình như ba ngày rồi chưa cạo râu. Cũng đúng, ba ngày rồi mình đâu có về nhà, ngay cả áo sơ mi trên người cũng mặc nhầm luôn rồi ấy.

Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào." Phó Đông dập tắt tàn thuốc, bỏ chân xuống dưới. Dù sao ở trước mặt người ngoài vân nên giữ hình tượng một chút.

"Bác sĩ Phó, có bệnh nhân tới ạ." Người ló đầu vào là một nữ y tá trẻ, khuôn mặt tròn trịa khi cười lộ ra hai cái răng khểnh, trông rất dễ thương.

"Biết rồi, cho vào đi." Phó đống đứng lên, vuốt lại quần áo cho phẳng, lấy một đôi găng tay trong ngăn kéo ra. Anh đứng cạnh giường bệnh sửa sang lại những dụng cụ có thể sẽ dùng đến.

Lách cách, tiếng khóa cửa vang lên khiến anh nghi ngờ quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy bệnh nhân mới đi vào, ánh mắt thoáng lạnh lùng. Phó Đống lại vòng trở về.

Bệnh nhân tuổi còn khá trẻ, trắng trẻo thanh tú, nhìn mặt chắc cũng chỉ cỡ mười tám mười chín tuổi. Nhưng mà hắn lại mặc tây trang chỉn chu, cả người đều lộ ra mùi thương nhân khôn khéo, đúng là khiến người ta khó chịu.

"Nằm xuống giường." Phó Đống lạnh lùng mở miệng, nhận lấy hồ sơ bệnh lý từ tay hắn ta, ngồi bên cạnh bàn, lấy ra một cây bút, bắt đầu ghi chép.

"Họ tên."

"Liêm Thanh."

"Tuổi."

"Hai mươi bảy,"

Hai bảy? Không ngờ, mặt búng ra sữa như vậy mà đã hai mươi bảy.

"Giới tính."

"Nam..." Liêm Thanh rất tức giận, anh còn không biết tôi là nam hay nữ à...

Điền xong giấy khám bệnh, Phó Đống đứng dậy, đi tới mép giường, lanh lẹ cởi quần Liêm Thanh xuống.

"Phía dưới của cậu có vấn đề gì? Không 'cương' nổi hay là bị bệnh?" Phó Đống đại đại liệt liệt bắt lấy phần thân mềm nhũn của Liêm Thanh.

"Bác sĩ !" Liêm Thanh tức giận hét.

"Sao? Không phải à, không phải thì tốt, nhưng nhìn qua của quý của cậu, chắc cũng có nhiều bạn gái lắm đúng không?"

Liêm Thanh mặt đỏ tới tận mang tai, nghiến răng nghiến lợi nói :

"Tôi không có bạn gái!"

"Thật à? Thế cậu rốt cuộc đến đây xem bệnh gì?" Phó Đống cũng không thèm quan tâm, người tới đây khám bệnh loại nào cũng có, không thích phụ nữ cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát cả.

"Da quy đầu của tôi hơi dài." Liêm Thanh xanh mặt, tức giận nói.

"Hây, vậy để tôi kiểm tra giúp cậu." Phó Đống cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười gian trá.

Đam mỹ H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ