Sau chuyến du lịch ác mộng

2.8K 30 0
                                    

Một tháng trước, ta cùng vợ con, cả nhà ba người cùng nhau đến Thái Lan du dịch, nguyên bản phải là vô cùng cao hứng, lại bởi vì một chuyện người ta không thể nào tưởng tượng được mà khiến "ác mộng" của ta bắt đầu.

Sau khi đến Thái Lan, chúng ta thuê một vị hướng dẫn viên du lịch, hắn gọi là Vưu Khả, một tiểu khỏa tử cao lớn tuấn lãng.

Vài ngày đầu, chúng ta dưới sự hướng dẫn của hắn, du ngoạn rất nhiều địa phương, phi thường vui vẻ.

Khoảng đến ngày thứ sáu, Vưu Khả đột nhiên đề nghị muốn dẫn chúng ta đến các động quật ở Thái Lan, chúng ta cũng đều đồng ý. Cái động kia vừa tối vừa sâu, hơn nữa lối rẽ thật nhiều, nếu không theo kịp bước tiến của hướng dẫn viên, nhất định sẽ lạc đường.

"Vưu Khả, nơi này sao lại tối như vậy? Hay là đừng đi nữa, ra ngoài đi." Ta có chút sợ hãi mà nói.

"Đừng lo lắng, Bạch tiên sinh, chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi mà." Vưu Khả nói.

"Đến nơi?" Ta không biết hàm nghĩa trong lời nói của hắn, nhưng không muốn nghĩ nhiều, chính là quay lại dặn dò thê nhi: "Theo sát, cẩn thận kẻo lạc đường a."

"Ân, ta biết rồi."

Tiếp tục đi không biết bao nhiêu lâu, Vưu Khả đột nhiên đứng lại, ta nhất thời phanh không được đụng vào ngực của hắn, hắn một phen ôm lấy thắt lưng của ta.

"Vưu Khả, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên dừng?" Ta vừa hỏi vừa muốn giãy khỏi cái ôm của Vưu Khả, nhưng vô luận ta cố gắng thế nào đều không chống lại được khí lực hắn "Vưu Khả? Làm gì vậy? Buông tay! Nếu bị thê tử ta nhìn đến, liền . . ."

"Thê tử? Nàng ở đâu mà nhìn?"

Ta kinh ngạc vì lời của hắn, thế là ta nhìn lại, quả nhiên vợ con ta không biết từ khi nào không còn thấy bóng dáng.

"Sao lại như vậy? Bọn họ đâu rồi? Vưu Khả . . . Ngô ──! ?"

Đột nhiên, miệng ta bị một khối vải bịt lại, một mùi hăng xông thẳng vào óc. Là thuốc mê!? Ta nghĩ muốn phản kháng, nhưng căn bản đánh không lại uy lực của mê hương.

Rất nhanh, ta liền mất đi ý thức.

"Ngô. . ."

"Ha ha ha. . . Món đồ chơi của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh?"

Khi ta vừa tỉnh lại, Vưu Khả liền dùng một tấm mành che mắt ta lại. Ta muốn hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện miệng mình bị dính chặt, hai tay cũng bị dây thừng trói sau lưng.

"Ngô. . . Ngô. . ."

"Vưu Khả, hắn là hàng Trung Quốc đúng không? So với trong tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều ."

Lúc này, ta mới chú ý tới ở phía sau Vưu Khả còn bốn, năm nam nhân, không, phải là . . . nhân yêu (gay) chứ!? Tuy rằng bốn phía ánh sáng thực yếu, nhưng ta có thể tinh tường nhìn đến trần trụi thân mình bọn họ, nam căn thực lớn a!

Trong đó một nhân yêu hướng ta đi tới, ta theo phản xạ lùi về phía sau, hắn ngồi xổm xuống, một bàn tay thẳng hướng phân thân của ta.

Đam mỹ H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ