Bây giờ đã vào đông, tiết trời se se lạnh...
Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lần gặp mặt đầu tiên của Chí Mẫn và anh chàng kia.
Cũng như mọi ngày, 4h sáng Chí Mẫn đã tỉnh giấc rồi đi chạy bộ. Sau đó, cậu lại bắt xe buýt để đi đến trường.
Vừa bước vào lớp,...
" Tiểu Mẫn, cậu đến rồi, tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu nèk!" Vừa nói Thái Nghiên vừa đưa cánh tay đang xách một bị bánh mỳ kẹp xúc xích cùng hai chai nước ép trái cây.
Tiểu Mẫn vội vàng đến cạnh Nghiên tiểu thư:" Cậu có thể thùy mị, nết na chút không hả? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy".
Cảm nhận được sự thất thố của mình, Nghiên Nghiên lập tức cười giả lã:" Tiểu Mẫn à, nếu không chơi với cậu lâu như vậy thì chắc mình đã tưởng lầm cậu là con gái rồi". *Lè lưỡi* " A, hay là để tớ giới thiệu một vài người bạn mới vô cùng đẹp trai cho cậu xem mắt nhá!".
" Cậu... mình không phải " trai cong", cậu đừng đùa nữa mà!" , Tiểu Mẫn cảm thấy tức giận đưa ra một câu rất chắn chắn.
" Oh, Tiểu Mẫn tức giận rồi sao? Trông cậu đáng yêu chết đi được à, hyhy". Thái Nghiễn vẫn không biết sống chết đùa giỡn.
" Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa!" , vờ giận dỗi, Tiểu Mẫn nghĩ sẽ chọc Nghiên Nghiên một chút, ai ngờ... chỉ thấy cô nàng cười lém lỉnh không nói thêm gì nữa.
Tan học, đã 12h trưa rồi, Nghiên Nghiên liền kéo Tiểu Mẫn đi mà không nói một lời. Tiểu Mẫn vờ giận hỏi: " Cậu đưa tớ đi đâu, tớ không mún đi cùng cậu, buông tớ ra".
" Đi ăn cơm thôi mà, cậu đừng giận nữa!" Cô mỉm cười.
Tại một cửa hàng cách trường đại học không xa,...
" Mau buông tôi ra, Nghiên Nghiên, cậu làm gì thế này?" Tiểu Mẫn tức giận hét lên.
Nghiên Nghiên nhìn cậu trên thân vận một bộ váy dạ hội màu đen dài chấm gót, vai hở nhưng lại thể hiện hết những đường cong của cơ thể cậu, cùng với đó là làn da trắng ngần được trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế càng làm toát lên vẻ đẹp trong sáng của cậu. Trên đầu cậu khoác một bộ tóc giả đen, dài, uốn lọn trong rất xinh xắn. Cùng đó cậu bị người ta ép mang một đôi giày cao gót màu bạc có đính kim sa rất đẹp. Nghiên Nghiên ngẩn ngơ nhìn mãi cậu bạn trước mặt đã hóa trang thành nữ thì bất giác nở nụ cười:" Trông cậu xinh đẹp lắm Tiểu Mẫn!"
Trước đây, Nghiên Nghiên từng chọc cậu giống con gái, từng giới thiệu cho cậu những chàng trai rất phong độ nhưng cậu luôn nhường nhìn cô không nói gì, cậu biét cô chỉ đùa giỡn. Thật không ngờ cô tiểu thư họ Lâm lần này đem cậu biến thành con gái thật. Cậu đứng trước gương ngắm nhìn chính bản thân mình từ trên xuống dưới, cậu cũng không thể tin vào mắt mình được, cô gái xinh đẹp này là cậu sao? Vẫn chưa hết ngỡ ngàng cậu lại bị cô tiểu thư nào đó kéo đi. Cô ấy cũng đã thay một bộ trang phục dạ hồi màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhàng, những lọn tóc được uốn cong, trông cô thật sự rất đẹp, rất có khí chất của một tiểu thư nhưng hành động chẳng giống tiểu thư gì cả. Cô mạnh bạo kéo Tiểu Mẫn lên xe nhưng vì Tiểu Mẫn là lần đầu mang giày cao gót nên đi có chút khó khăn làm cô phải cực nhọc một lúc lâu mới đưa cậu ra tới chiếc xe con đang chờ đợi hai người.
Tại một biệt thự nào đó,...
" Nghiên Nghiên, cậu kéo tớ tới đây làm gì? Lại còn ăn mặc như thế này nữa? Không phải cậu nói chúng ta đi ăn cơm sao?"
" Thì chúng ta đi ăn nhưng ăn tại một bữa tiệc".
" Hả?" Ngơ ngác
" Hỳ hỳ! Baba được mời đến dự một bữa tiệc giao lưu nhưng baba lại bận công tác ở nước ngoài. Phận là con gái của baba nên thay mặt baba đến dự tiệc mới phải đạo".
" Nhưng cậu cũng đâu cần kéo tớ theo".
" Tại người ta thân con gái đi một mình không an toàn nên mới kéo cậu theo, à với lại người ta cũng không mún xa cậu đâu, Tiểu Mẫn"
"..."
Khi hai người cùng bước vào căn phòng tổ chức buổi party, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người làm cho Tiểu Mẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Trong bữa tiệc này toàn những người nổi tiếng, ăn vận sang trọng, có lẽ có quan hệ làm ăn với Lâm gia. Tiểu Mẫn thầm nghĩ " Sao mình cũng bị kéo vào bữa tiệc trong bộ dạng thế này chứ?" * Khóc thầm*. Chưa kịp cảm thán xong cho số phận của mình, Tiểu Mẫn lại bị Lâm tiểu thư kia kéo đi nói chuyện với người quen.
Trong lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện, ở một chỗ nào đó trong bữa tiệc, có một người đàn ông nào đó đang nhìn Chí Mẫn, miệng lẩm bẩm: " Lại gặp em rồi".
Tự nhiên cảm thấy lạnh xương sống, Tiểu Mẫn nói thầm với Nghiên Nghiên:" Tớ có cảm giác không ổn, hình như có ai đang nhìn tớ thì phải".
" Cậu đừng quá lo lắng như vậy, chắc người ta thấy cậu đẹp " gái " quá nên nhìn chút thôi".
" Cậu cũng thiệt là... tại sao lại kéo mình tới đây mà còn đi với bộ dạng này chứ"
" Muốn làm cậu bất ngờ, haha" Vừa nói cô tiểu thư vừa cười lại làm cho Tiểu Mẫn đang giận cũng phải nở nụ cười theo.
Nụ cười của cậu đã được người nào đó thu hết vào mắt, bất giác cười nửa miệng với vẻ nham hiểm.
Kết thúc bữa tiệc cũng đã hơn 3h chiều, đương nhiên Tiểu Mẫn và cô tiểu thư nào đó cũng được một bụng no nê với rượu và thức ăn.
~♡~♡~ Hết chap 3 ~♡~♡~
Phải nói sao đây ta, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! *chụt,chụt* ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Cho anh "thượng" thêm lần nữa!
DiversosThể loại: Đam mỹ hiện đại Giới thiệu truyện: Phác Chí Mẫn là một cậu sinh viên, ba mẹ vì một vụ tai nạn mà mất sớm, được người bạn thân là Lâm Thái Nghiên (con gái của tập đoàn họ Lâm nổi tiếng) chiếu cố, giúp đỡ. Chí mẫn vô tình trở thành ân...