Chap2 : Học sinh mới

1K 58 2
                                    

Mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng của Ken.... đừng ném đá nha.....

Cách gọi trong truyện

Vương Tuấn Khải ( hắn )

Vương Nguyên ( cậu )

Dịch Dương Thiên Tỉ (
anh )

------'------''-'''''''''''''''--------

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới . Các em phải nhớ giúp đỡ bạn " - cô nói

Nghe như vậy tôi mới mở cửa lớp bước vào . Tôi có cảm giác như tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi . Tôi cứ cảm thấy khó chịu . Tôi hít một hơi sâu rồi mới ngước mặt , nở một nụ cười tươi cuối chào 

" Chào các bạn ! Mình tên là Hoàng Hải Vân . Là du học sinh từ Việt sang mong các bạn giúp đỡ " - tôi cố cuối đầu chào 

" Em sẽ ngồi.... " - cô nhìn một vòng lớp

" Ngồi kế Tuấn Khải nha . Bàn 6 dãy ngoài cửa lớp " - cô nói

" dạ " - tôi nói rồi đi xuống chỗ của mình

Tôi vờ liếc sang hắn ta , hắn ta đang ngủ . Không hình như nó quen quen . Và tôi đã nhớ ra . Hắn là cái tên lúc sáng tôi mới gặp.

" hazzz ! Người ta nói quan gia thì ngỏ hẹp mà " - tôi chẹp miệng

" Tôi biết tôi đẹp . Cô có cần nhìn tôi ghê đến thế không ? " - hắn ta mở mắt từ bao giờ thế ?

" Why ? Anh nói gì ? Anh đẹp là không ai xấu đâu nhá " - tôi nói

" Hihi " - tiếng cười từ sau phát lên

Tôi và hắn cùng quay ra sau . Có một cậu bạn bao kimte luôn . Mặt bún ra sữa . Thiệt là tôi rất muốn cắn cái môi cậu ta . Nhưng không thể đơn giản vì cậu ta là con trai .

" Cậu cười cái quái gì thế ? " - hắn nhăn mặt hỏi

" Lần đầu mới nghe có người nói cậu " XẤU" - Cậu bạn lúc nãy nói

" Cậu dám nói chọc tôi ?" - hắn ta trợn mắt

" Tớ không dám " - cậu ta cười

" Àk ! Chào cậu . Tớ tên Vương Nguyên " - cậu quay sang tôi nói

" Ukm " - tôi cười

" Chào tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ . Kia là Vương Tuấn Khải " - anh cười

" Đâu cần cậu giới thiệu tên tớ chứ ? " - hắn hỏi

" Hớ.... hớ.... tên đẹp thế mà cái tính như .... hazzz... không thể diễn tả " - tôi than

" Cậu nói tôi như thế nào ? " - hắn gắt

" Bỏ! Tôi đã nói gì tới cậu ?" - tôi trợn mắt hỏi

Đây là lần đầu tôi tiếp xúc với bạn cùng trang lứa nhưng lại đặc biệt là người khác giới . Bây giờ tôi mới biết , sống trong hoàn cảnh này tôi không bị cô lập như ở Việt Nam . Tôi rất vui

" Các cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở nơi đất khách quê người này " - tôi nói tiếp

" Nghe giới thiệu . Cậu là người Việt ? " - Nguyên hỏi tôi

" Ukm ! " - tôi gật đầu

" Nơi đó có đẹp không ? " - cậu ấy lại hỏi

" Có " - tôi đáp

Có lẽ tôi với Vương Nguyên rất hợp nhau . Nhưng về phần hắn , tôi nói ra câu nào hắn lại cải lại câu đó . Tôi rất ức chế , còn Thiên Tỉ ? Cậu ấy rất hay im lặng . Cậu ấy mỗi lần cười đều hiện rõ hai cái đồng điếu tuyệt đẹp . Vậy là 2 tiết học  kết thúc . Là lúc tôi rủ cả ba người con trai bọn họ xuống canteen ăn . Họ nhìn tôi rồi đồng ý

Canteen

Hình như cả chúng tôi , à không chỉ là ba người bọn họ , lại đón nhận rất nhiều ánh mắt của những bạn nữ . Tôi có hơi thắc mắt , họ là ai ? Tại sao họ lại được mọi người chú ý đến như thế ? Rất nhiều câu hỏi quay quanh trong đầu tôi .

Vì Cậu Tớ Sẽ Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ