Chap6:End

1K 51 3
                                    

Ở nơi nào đó Tiểu Kiệt đang nhăm nhi ăn kẹo trong một cửa hàng nhỏ . Cây kẹo to lới khiến miệng Tiểu Kiệt bị phòng ra . Một bác gái đi lại nhăn mặt nói

"Hằn nhỏ này mày ở đây định ăn quỵt sao?" - bả nhìn Tiểu Kiệt

" Không ạ! Tiểu Kiệt sẽ trả tiền" - nó ngoan ngoãn nói

" Vậy đưa tiền đây ! " - bà ta xòe tay ra

"Mama dặn không đươcn đưa tiền cho người lạ " - Tiểu Kiệt nói

"Mày...." - giọng bà ta bị chặn lại bởi một giọng đàn ông

" Bà đang bắt nạt con ních sao? Tôi sẽ gọi cảnh sát " - giọng của người đàn ông lạnh lẽo

Bà ta giận dỗi bỏ đi . Lúc này Tiểu Kiệt mới quay sang người đàn ông vừa nãy . Người đàn ông ngỡ ngàng cậu bé này là con nhà ai thế? Tại sao lại gióng cậu ta thế ? Mắt Tiểu Kiệt chớp chớp

"Chú ơi! Tiểu Kiệt cảm ơn chú " - Tiểu Kiệt lễ phép nói

" con tên Tiểu Kiệt?" - người đàn ông đó hỏi

"Dạ"

" Ba mẹ con đâu?" - người đó hỏi

" Con đi một mình . Mẹ con đang ở nhà . Ba ba thì con không biết " - Tiểu Kiệt nói đến đây bỗng thanh âm trầm xuống

"Tiểu Khải ! Cậu lại đây được không?" - người đàn ông lúc nãy nói

"Nguyên Nguyên đã bảo đừng gọi tớ như vậy mà" - thì ra người đó là Vương Nguyên người bạn thân của tôi .

"Cậu nhìn nè" - Vương Nguyên chỉ tay về Tiểu Kiệt

"Cậu bé này là ?" - hắn rất ngạc nhiên . Cũng đúng thôi nó rất giống hắn . Giống nhau như hai giọt nước . Nhìn hắn nó lại nhớ đến năm đó . Hắn cười chua xót định nói gì đó

" Tiểu Kiệt ! Con để quen đồng hồ ở nhà nè" - tôi chạy vào . Chắc mọi người rất ngạc nhiên tại sao tôi lại biết Tiểu Kiệt ở đây đúng không? Đơn giản vì điện thoại Tiểu Kiệt có kết nối với điện thoại tôi . Chỉ cần mở điện thoại tìm định vị là biết ngay . Thấy tôi Tiểu Kiệt chạy lại

"Mama...." - nó vui mừng

" Sao lại ăn kẹo tèm lem như thế này?" - tôi trách yêu đứa con trai của mình

"Chú này đã giúp xon đuổi người xấu " - vừa nói Tiểu Kiệt chỉ tay về phía Nguyên .

Tôi định ngước lên chào hỏi lại bắt gặp ngây hai con người ấy . 7 năm rồi không gặp hắn vẫn như ngày nào , vẫn phong độ ngời ngời , sắc đẹp thì khỏi nói nhưng hắn giờ chắc hẵn đã trở thành một người nỗi tiếng trong giới kinh doanh rồi . Một tổng tài quyền năng hẵn hắn đã có con với người vợ tên Lưu Tiên Tiên rồi . Nhìn hắn tôi lại nhìn Tiểu Kiệt cha con họ thực gióng nhau nha . Tôi cười chua sót . Hắn nhìn tôi , Nguyên nhìn tôi và cả Tiểu Kiệt cũng nhìn tôi

"Tiểu Kiệt chú Nguyên đưa con đi chơi để mẹ và chú Khải ở đây nói chuyện một chút được không?" - Vương Nguyên lên tiếng

Tiểu Kiệt hướng mắt về tôi như muốn dò ý . Tôi nhìn nó gật đầu vậy là cả nó và Vương Nguyên đi mất . Thấy cả hai khuất sau gian hàng bánh kẹo mà chúng tôi vẫn cái không khí này .

"Đó là con em?" - hắn nhìn tôi

"Uk" - tôi gật đầu

"Với ai?" - hắn nhìn tôi

"Với......" - tôi ấp úng

"Anh?" - hắn lại nhìn tôi
Tôi im lặng hắn lại lên tiếng

"Hôm đó thật sự là em?"
Tôi vẫn chung thủy với sự im lặng

"Tiểu Kiệt là con anh?" - hắn như rất vui

"Vợ anh?" - tôi chỉ hỏi hắn

" Không ! Vẫn đợi em" - hắn nhìn tôi . Sau câu nói của hắn tôi nên vui hắn nên buồn

" Hoàng Tuấn Kiệt ! Là tên con . Lấy họ của em . Nếu mà đổi thành họ anh sẽ là Vương Tuấn Kiệt " - tôi nói

" Mẹ con em có thể quay về bên anh không?" - hắn hỏi

"Không biết !" - tôi cười nhạt nhẽo

"Vậy hãy để anh ở bên hai mẹ con em . Tiểu Kiệt nó thiếu hơi cha lâu rồi " - hắn nhìn tôi

___________________

Từ trước đã không thể gàng buộc được chúng ta. Cả người nhà, thời gian. qua bao nhiêu năm hình ảnh ấy vẫn không thay đổi. Hắn đang đợi tôi. Tôi cũng đang đợi hắn. Nếu cả hai đang đợi nhau tại sao khi gặp không thể gắn kết ? . Cái sự chia li của 7 năm trước sự trùng phùng của 7 năm sau . Hẵn gọi "Duyên". Tôi vẫn muốn nói "Kiếp Này Được Gặp Anh , Được Yêu Anh Hạnh Phúc Của Em "

__________________

Hẵn cái mem đang rất thất vọng đúng không ? Chap trước mới hỏi muốn SE hay HE giờ lại thức hứa . Viết OE= open Ending . Cho các mem nghĩ sao thì nghĩ hihi ....

______________________

Một các bạn ủng hộ các Truyện khác nha..... Yêu mấy mem

Vì Cậu Tớ Sẽ Ra ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ