Chap 3: Hãy cho tôi yêu một lần nữa

1K 39 24
                                    

Xin lỗi các bạn mình đã drop hơi lâu vì một số chuyện gia đình nên mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các độc giả, mong các bạn tha thứ cho mình lần nay nha♡♡
_________________________________
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau" quả thật chẳng bao giờ sai khi kể từ cái ngày định mệnh ấy tình yêu giữa Thundy và Cyclone ngày càng sâu đậm hơn nhưng cũng vì quá sâu đậm nên cả hai đều trở nên nhạy cảm hơn hẳn: Thường xuyên ghen những chuyện không đáng, thả thính trong giờ học của Mr. Papa và mém ra trường sớm, đi học cũng trễ và khi về thì trời đã tối mịt.
Một hôm, Earthquake có nói với Thunderstorm rằng kỉ luật của cậu đang đi xuống, thậm chí cậu bây giờ còn tệ hơn cả Ice nếu Thunderstorm không chấn chỉnh lại Quake- mama sẽ tìm cách xử lí cả hai người.
Nghe vậy, Thunderstorm cũng buồn lắm chứ nhưng cậu không muốn cả hai bị liên lụy nên đã không nói với Cyclone mà tự để trong lòng, tự làm mình đau. Kể từ hôm ấy,  Thunderstorm lạnh lùng hẳn đi, thường xuyên tránh mặt Cyclone nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về cậu con trai  mắt xanh ngây thơ, trong sáng đó.
Còn một tuần nữa là tới sinh nhật Cyclone, vì thế trong cậu ta rất háo hức đến ngày này nhưng chắc chắn không phải do bữa tiệc hay bóng bay với đầy đủ màu sắc mà cậu mong món quà của người yêu dấu kia tặng dù là gì cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc ấy có lẽ đã bắt đầu khá xa vời khi người con trai ấy đã bơ cậu 5 lần trong ngày Thứ hai : hỏi bài thì luôn nói " tớ không biết" mặc dù bài cậu đã làm xong, giờ thể dục Cyclone là người đạt điểm cao nhất môn nhảy xa ai cũng tán dương cậu bằng những tràn vỗ tay râm rang và ánh mắt thán phục nhưng người con trai kia lại nhìn về phía khác một cách chăm chăm có vẻ xác của cậu ta ở đây nhưng đã đi đâu rồi, đến giờ cơm cậu tách khỏi nhóm ra ăn một mình, gặp mặt nhau ở đâu là tránh và cuối cùng là khi về cậu ta chạy một mạch không biết là đi đâu nhưng 10 giờ tối mới về... Những điều đã không biết bao lần làm trái tim bé nhỏ của Cyclone đau nhói, ngực cậu cứ thắt lại mỗi khoẳng khắc bị bơ. Đau lắm chứ, nhưng cậu luôn lạc quan nghĩ rằng: "Có lẽ cậu ấy bị sốt".
Hai ngày trước khi sinh nhật Cyclone, cậu bé áo xanh đen này bắt đầu nghi ngờ chuyện mình bị bơ 5 ngày rồi, 5 ngày không được ôm, 5 ngày không được hôn, 5 ngày không được ngủ chung... Trong đầu Cyclone lúc này những háo hức về món quà sinh nhật của người ấy đã trở nên quá xa vời, những ý nghĩ tiêu cực đã bắt đầu gặm nhắm tâm trí cậu, những câu hỏi vu vơ nhưng lại chứa biết bao suy nghĩ tiêu cực đại như: " Cậu ấy không yêu mình nữa rồi", "Cậu ấy đã có người khác rồi sao?"... Có lúc các câu hỏi đó kết tinh lại thành những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, khiến cậu nhiều lúc úp mặt vào đầu gối tự kỉ ở góc phòng để tự kiểm điểm bản thân xem cậu đã làm gì sai mà khiến cho Thunderstorm trở nên lạnh lùng đến thế. Bóng rèm bay nhè nhẹ trên đôi mắt đã đỏ hoe ấy, Cyclone gục đầu vào tường thầm nghĩ: "Tránh mặt tớ chắc cậu vui lắm phải không Thundy".
Đã 10 giờ rưỡi hơn, Thunderstorm vẫn chưa về trong nhà chỉ còn cậu và Quake- mama là còn thức. Mama thì đang rửa chén, còn cậu chỉ mong được nghe lời giải thích của cậu bé mắt đỏ kia, lời giải ấy có thể còn hơn những lời yêu thương mà hai người đã trao cho nhau lúc còn nồng thắm. "Kétttt", cánh cửa dần mở ra, Thunderstorm bước vào vào người ướt nhẹp, ngoài trời đang mưa, Cyclone lập tức lấy khăn lau khô mái tóc đang ướt kia, câu cảm ơn từ miệng Thunderstorm phát ra làm cho lòng Cyclone nhẹ đi phần nào, cậu mỉm cười thầm nghĩ: "Ít ra cậu ấy vẫn xem mình còn tồn tại". Lau khô người Thunderstorm bước lên cầu thang định lên lầu thì hình như bị bàn tay của ai đó níu lại.

[Boboiboy] Time and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ