"Đã sáu năm trôi qua tôi tưởng rằng mình có thể quên đi quá khứ của tôi và em,nhưng tôi lại không thể làm được. Chắc có lẻ,em chính là món nợ này anh phải trả rồi ".
"Nè nếu một ngày tớ nói tớ thích cậu có đông ý tình này của tớ không" Hạ Linh Ân nhìn anh với ánh mắt ngây ngô hỏi một câu hỏi nửa thật nửa đùa "Làm sao mà tớ có thể yêu cậu được, cậu không phải mẫu người mà tớ thích" anh nhìn cô trả lời một cách vô tâm nhưng lén quay sang hướng khác cười một nụ cười hạnh phúc."Ha,cậu đáng ghét lắm đó,tớ chỉ muốn mượn cậu để tỏ tình thử thôi ,cậu xem lại mình đi,ai mà thích cậu chắc cũng không thấy đường "....
Lúc này đã là 2h30 sáng, thì ra chỉ là mơ,một giấc mơ vô cùng trẻ con, về nước cũng đã được gần 1 tháng nhưng cô chưa từng nhìn thấy anh ngoại trừ trên TV lần đó. Một giấc mơ tuy không đáng sợ nhưng nó lại làm cô không dám ngủ tiếp nữa. Cô tiến đến cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời
"Bầu trời cũng giống như tâm trạng con người khi vui vẻ sẽ xuất hiện những vì sao tỏa sáng bầu trời,khi buồn phiền thì sẽ kéo mây đen che đi những ngôi sáng đó". Cô đã từng rất muốn được làm bầu trời của ai đó nhưng chưa bao giờ làm được chỉ có thể là một ngôi sao nhỏ âm thầm theo chân một người. Và giờ ngôi sao như cô cũng chẳng biết nên âm thầm theo ai. Cũng giống như cô,anh thao thức lại ra ngoài, rót ly rượu vang đỏ ra ban công thưởng thức men nồng. Thì ra cùng một bầu trời cả hai cùng chung một nhưng con tim lại chưa thể chung một nhịp,nếu khi đó anh không vì cái tôi tỏ tình với cô trước thì có lẻ hai người không phải cô đơn như vầy.
_______________________________________
"Linh Ân tuần sau lớp chúng ta hợp lớp đấy cậu sẽ đến chứ " Tử Đình hỏi cô ( Tử Đình là bạn thân của cô khi còn đi học và người luôn bên cô khi gặp khó khăn) "Mình cũng không biết nếu không bận mình sẽ đến "
Nếu thật sự đam mê vì công việc một ngày của bạn sẽ trôi qua rất nhanh thấm thoát cũng đã hết một tuần và ngày họp lớp cũng đã đến.
Bàn bè lâu ngày gặp lại cũng chỉ hỏi về công việc và cuộc sống những việc này đối với cô vô cùng nhàm chán,thiết nghĩ đã 6 năm cũng nên đến ngày họp lớp một lần nên cô mới quyết định đến. Không ăn bạn quý phái như những người bạn khác của mình vì họ đều là con nhà danh giá ,cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt phối hợp với váy chữ A ,trông đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Người bạn cuối cùng của lớp cũng đến Lâm Việt Kỳ áo sơ mi trắng quần âu giày tây đang bước vào,khoảnh khắc ấy cô như mất hồn ,sao có thể chẳng phải anh đã đến thành phố A sao lại chở về như thế..."nào nào mọi người Lâm Việt Kỳ người bạn giáo sư của chúng ta đã chuyển công tác về thành phố Y chúng ta làm việc rồi chắc mọi người sẽ rất ngạc nhiên chính tôi là người đã mời cậu ấy đến" .
Cô lúc này không biết phải đối diện anh thế nào nên chỉ biết chốn trong một góc không dám lộ diện. Tử Đình đi đến mời rượu Việt Kỳ"Wow...giáo sư Lâm chúng ta ngày càng đẹp trai ra nha, không biết khi nào anh bạn này giới thiệu với chúng mình về bạn gái cậu đây"_ "Tớ chưa có bạn gái"anh đáp.người bạn khác lên tiếng "sau có thể chứ người như cậu mà không có bạn gái bọn này không tin đâu,trừ khi cậm quá kén chọn nên mới ế đến giờ" ,anh không nói như nhưng nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì,lúc này Tử Đình lại lên tiếng "Việt Kỳ cậu còn nhớ Linh Ân không, cậu ấy vừa về nước một tháng trước tớ có mời cậu ấy đến đấy" cô nhìn về hướng Cô ý bảo cô đến nhưng cô xua tay bảo không muốn anh nhìn hành động của cô mà cười mỉm ,thì ra bao năm trôi qua cô cũng không thể nào bỏ được tính trẻ con của mình,Tử Đình thì nhiệt tình kéo cô đến. Lúc này anh và cô mắt mắt nhìn nhau "Linh Ân rất lâu rồi mới được gặp cậu" anh đưa tay về phía cô cô cũng bắt tay với anh "phải lâu rồi không gặp ".
Những câu nói ngượng ngùng rồi cũng qua bầu không cũng nhờ có Tử Đình mà bớt đi đôi chút ngột ngạt
"Có muốn ra ngoài nói chuyện một lát không "nhìn hỏi cô_"Cũng được" rồi hai người cùng ra ngoài . Buổi họp lớp tổ chức tại một nhà hàng sang trọng tại thành phố Y ra khỏi nhà hàng là một con sông về đêm đèn hai bên đường sáng rực dòng nước êm đđem tĩnh lặng. " Thật ra 6 năm trước, tớ đã đến sân bay tìm cậu,chỉ trễ mà không gặp" anh nhìn cô mà nói ,lúc này cô mới hiểu ra bao lâu nay cô cứ nghĩ rằng anh không có tình cảm với mình. "Xin lỗi cậu" anh nhìn cô ánh mắt đầy oán hận " Cậu nghĩ đôi câu xin lỗi thì có thể phủ bỏ mọi chuyện sao? Cậu có biết tớ khi mà ra sân bay không nhìn thấy cậu tớ hụt hẫng như thế nào đâu,tớ vốn tính sau khi học xong đại học tớ sẽ tỏ tình với cậu nhưng lời chưa kịp nói thì cậu đã đi ,cậu nghĩ mình làm như vậy có đúng không, lúc cậu rời khỏi đây tớ nhất định sẽ đợi cậu trở về " _"Tại sao cậu lại ngốc đến thế chứ, nếu tớ đã quyết định ra đi sau còn đợi tớ làm gì nó chỉ khiến tuổi xuân cậu trôi qua vô nghĩa vì một người như tớ thôi"_"tớ vốn nghĩ cậu hỏi hiểu nhưng không ngờ...cậu có biết tớ chờ cậu vì tớ yêu cậu" nghe những lời này của anh hai dòng lệ cô lăn dài trên má. "Việt Kỳ, tại sao lại yêu tớ như thế "_"thế tại sao cậu lại yêu mình" anh hỏi ngược lại cô. "Tớ..." cô ấp úng. "Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, tớ chờ cậu ngày cậu quay về biết bao lâu rồi không, xin cậu hãy ở lại bên cạnh tớ đừng rời xa tớ nữa"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói,cô đáp lại "Hạ Linh Ân tớ đáng để cậu yêu sao?"_"Chỉ cần là cậu mọi thứ điều đáng"
"Hóa ra hạnh phúc là sự hy sinh,cám ơn vì sự bao dung của anh,không ngờ cảm giác hạnh phúc nhất đó lại chính là người mình yêu cũng yêu mình".