"Đố ai biết định nghĩa được tình yêu là gì?" . Phải,đã 6 năm trôi qua tình yêu tôi dành cho một người vẫn vậy. Chàng trai của năm tháng thanh xuân tôi theo đuổi bây giờ cũng đã có được tình yêu mới.
Ra đi không một lời từ biệt, cô từ bỏ nơi đây với một thời tuổi trẻ ngông cuồng để đến một đất nước xa lạ làm lại con người mới của mình. Ai hiểu được 6 năm không trở về quê hương nơi mình sinh sống là cảm giác đau đớn như thế nào. Nhưng cô vẫn cứ cất bước ra đi,ngày lên đường chỉ có gia đình một vài người bạn thân đưa tiễn cô luôn hy vọng khi xoay lưng quay lại có thể nhìn thấy hình bóng anh.
Trước hôm cô đi "Gửi cậu,người con trai tớ dành cả thời gian tuổi trẻ để bên cạnh để yêu thương, tớ muốn một lần được nói ra hết tất cả những lời này với cậu,thật ra tớ đã suy nghĩ về điều này rất nhiều lần nhưng không đủ dũng khí để nói với cậu. Mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn,nhưng cậu biết không với tớ thì cậu chính là tình yêu của thanh xuân mình,cậu không ấm áp như bao chàng trai tớ từng suy diễn trong đầu,cũng chẳng tài năng như người bạn trai mà tớ mong muốn, có lẻ bởi yêu một người thì không cần lí do nên tớ đã yêu cậu như thế đấy một cách hèn mọn chỉ biết viết tên cậu vào tim không dám nói với ai bao giờ. Nhưng hôm nay tớ nói điều này với cậu vì...Có lẻ ngày mai cậu sẽ chẳng còn thấy tớ nữa tớ sẽ phải đến nơi mà tớ từng mong ước khi bé để thực hiện ước mơ của mình. Nếu cậu đọc được những dòng chữ này và cậu cũng như tớ đều mong muốn tình bạn này thành tình yêu thì cậu hãy ra sân bay mà gặp tớ. Còn nếu cậu không đến thì cũng như lời cậu muốn nói chúng ta chỉ là bạn. Thân gửi cậu!."
Buổi tối hôm ấy anh đã nhận được dong tin nhắn này của cô. Ngồi một mình trong đêm anh đã đọc lại đọc lại dòng tin nhắn này rất nhiều lần và cuối cùng...
Không rõ hôm nay là ngày gì mà phố xá kẹt xe đến là thường ,cứ nhích mãi nhích mãi mới thoát khỏi con đường dài toàn xe ô tô đấy. Vận tốc xe một lúc một tăng vụt qua mấy chiếc xe khác để đến sân bay. "Chuyến bay...đến...chuẩn bị cất cánh..."
"Hóa ra đến cuối cùng chỉ mình em mơ mộng,thì ra chúng ta chẳng là gì, giờ em đã biết tình bạn không thể thành tình yêu"
Hiên ngang kéo hành lí vào bên trong bóng dáng cô gái dần biến mất theo dòng người. Anh chạy đến chuyến bay bay mang người anh yêu thương đã đi rồi,sẽ bao lâu anh sẽ gặp lại cô đây?
"Hạ Linh Ân,em đúng là vô tâm tại sao chỉ cho người khác không đến một ngày trả lời mà đã đi vội như thế chứ, em đúng là ích kỷ" Lâm Việt Kỳ cuối cùng không ngờ anh chưa kịp tỏ tình cô đã rời đi.
"Tôi sẽ chờ em,dù cho có là bao nhiêu năm tôi vẫn sẽ chờ".
__________________________________
Thành phố này vẫn hoa lệ như xưa ,6 năm không gì thay đổi chỉ là những tòa nhà cao tầng được xây dựng nhiều thêm. Mọi thứ không thay đổi nhưng đối với cô hoàn toàn xa lạ không còn cảm giác thân quen. Vừa xuống máy bay cô liền nhận được điện thoại từ nhà biên soạn viết truyện mời cô đến làm việc. Thật ra viết truyện là một đam mê của cô từ khi còn đi học cảm giác viết nên một cậu truyện xây dựng hình tượng nhân vật mà mình mong khi hoàn tất tác phẩm thì không gì vui sướng bằng. Cô từ mà cô đồng ý nhận lời trở về nước làm công việc này. Thật ra ở nước ngoài cô làm nhà biên tập cho một tờ tạp chí rồi sau này công việc không mấy êm ái nên cô muốn trở về nước làm lại từ đâu.
"Cô Hạ,những bài báo của cô trước đây chúng tôi đều đã xem qua ,quả thật nó cũng rất là đột phá khẳng định tài năng của cô cũng không phải tầm thường thế tại sao cô không tiếp tục sự nghiệp mà chấp nhận về nước làm lại từ đầu vậy"
"Vì một số lí do,dù sao nước ngoài cũng không bao giờ được tốt như quê hương mình,dù sao quê hương cũng là nơi cuối cùng mỗi chúng ta đều phải quay về dù có đi xa như thế nào"
"Nói ra chắc tôi nghĩ cô Hạ chắc sẽ yêu nơi này lắm" . Lúc sắc mặt của Hạ Linh Ân dần thay đổi từ nụ cười tươi rói dần chuyển sang cười gượng.
Ba mẹ vốn ở xa thành phố ,nơi này người thân duy nhất chỉ có anh trai cô thế nhưng vì công việc anh ấy đã đi nước ngoài cách đây vài tháng trước giờ thì ngôi nhà chỉ có mình cô.
Dọn dẹp hành lí tất cả đều xong cô nằm dài ra giường "Thì ra cũng có lúc con người ta cô đơn đến lạ thường ".
Rồi cô quyết định đi đến một quán anư rủ bạn bè cùng ăn tối. Thật ra bạn bè của ở đây hiện còn giữ liên lạc vài người nhưng không phải lúc nào họ cũng rảnh, gọi điện cho từng người đều nhận được "Xin lỗi,tớ có hẹn rồi hẹn cậu khi khác" rồi lần lượt tắt máy. Thế là cô phải tự thân mà đi ăn một mình rồi. Buổi tối nơi đây náo nhiệt vô cùng đường phố tấp nập xe cộ ,đèn đường lung linh đầy màu sắc, chiếc taxi dừng lại một nhà quán ăn nhỏ nơi đây có tiếng là nhiều món ăn ngon mặc dù không đi cùng nhưng tụi bạn cũng có tâm chỉ cô một quán ăn ngon. Buổi tối quán rất đông khách người nhân viên phục vụ dẫn cô đến một cái bàn cạnh chưa có ai ngồi,"quý khách xin hỏi cô muốn dùng gì?". "Cho tôi một phần mì xào và một ly sữa". Ghi chép cẩn thận người phục vụ vào trong dặn dò nhà bếp. TV lúc này là bản tin tức trong ngày, lúc này cô cũng không để ý mấy vì cô rất ít xem TV đa số thường chỉ đọc tin qua mạng. "Lâm Việt Kỳ,một giáo sư trẻ vừa tìm hiểu ra một phát minh mới trong vật lý học và được các nhà phê bình chuyên môn đánh giá " thoạt nghe qua cái tên sau mà quen đến lạ thường thể nhỉ!. Thì ra là anh,cô hướng mắt về màn hình,anh bận áo sơ mi xanh nước biển nhạt xoăn lên đến khủy tay,quần âu thiết kế đơn giản, nhưng khi nhìn trong anh cuốn hút vô cùng họ quay anh tại phòng thí nghiệm vật lý học của trường đại học nổi tiếng ở thành phố A .
Thì ra nhiều năm trôi qua anh cũng không thay đổi là bao chỉ có thì đã thay đổi quá nhiều. Lúc này bồi bàn dọn thức ăn lên cho cô, mặc dù là rất ngon nhưng cô không ăn nổi hết một tô mì,rồi tính tiền đi thẳng về nhà. Lúc này đang là giao lộ xe bên đường tấp nập đèn đỏ có thể qua đường một mình hòa cùng dòng người cô qua đường từng giây từng giây cuối cùng đèn đỏ cũng đã tắt nhường cho đèn xanh lên thay, những chiếc xe ô tô lại lăn bánh chạy vọt trên đường nhưng xe anh thì không, ánh mắt anh nhìn về phía cô gái đi bên đường,đôi mắt càng thu u tối xe anh chạy theo sau cô.