Chương 4 [End]

189 11 1
                                    

Sau khi tiễn tiểu đạo sĩ, không biết vì sao trong lòng có chút khổ sở.

Ông nội phát hiện ra, nói: “Tú Tú à, có chuyện gì sao?”

Tôi bèn nói: “Gặp phải một tiểu đạo sĩ ngốc ngếch.”

Ông nội không vui lắm. “Từ đâu tới?”

“Vân Đô môn.”

“Hừ, Vân Đô môn chẳng có kẻ nào tử tế!” Ân oán tổ tiên, ông nội nhắc tới Vân Đô môn vẻ mặt vẫn mất hứng.

Tôi ôm Tiểu Bạch về phòng, bà nội bưng thuốc bước vào. “Tú Tú, uống thuốc.”

Tôi thở dài, một hơi uống hết thuốc, sau đó vội ăn đường.

Uống thuốc thế nào cũng vô dụng, ông nội đã nói, đây là mệnh, không phải bệnh, chữa bệnh dùng thuốc, chữa mệnh thì phải dùng cái gì?

Ông nội thường lẩm bẩm tự hỏi lúc lật dở “Hoàn Chân”, nhíu chặt đầu mày, tôi quấn quýt lấy ông cười: “Ông nội, chơi với con một lát!”

Ông nội cầm tẩu thuốc gõ tôi, “Đi đi đi, đừng làm ồn ông.”

Tôi bĩu môi, ngồi xổm xuống một bên nhớ tiểu đạo sĩ.

Thật ra tôi rất muốn đi tìm cậu ấy, cái lục lạc kia, mỗi ngày đều vang 17-18 lần, tôi nghi ngờ cậu ta treo nó lên trên cửa, gió thổi qua là reo, gió trên núi lại lớn. . . .

Tiểu đạo sĩ rất thú vị, mặt mày thanh thú, mặt trắng trắng mềm mềm, nhéo lên cảm giác thật sướng. Tiểu đạo sĩ thật dễ lừa, lại tin tôi là hồ ly biến ra, lén lút tới gần kiểm tra. Tiểu đạo sĩ à tiểu đạo sĩ. . . .

Sớm biết thế tôi nên cho cậu ấy trúng mẫu cổ, như vậy lúc tôi nhớ cậu ấy, cậu cũng có thể biết.

Hành trình lên Vân Đô sơn của tôi bị một cơn bệnh nặng làm gián đoạn.

Ông nội nói đây là tiểu kiếp đầu tiên, trong mệnh của tôi có ba kiếp số, ứng nghiệm riêng rẽ lúc 16, 20 và 24 tuổi. Đại kiếp nạn cuối cùng nếu không qua được, cũng chỉ có chết.

Tôi rất thản nhiên, nói với ông nội: “Đằng nào cũng chết, sống vui vẻ là được rồi.”

Lục lạc của tiểu đạo sĩ reo ba năm, sau đó không reo nữa, tôi nghĩ nhất định là cậu ta tháo lục lạc về, sau đó quên mất rồi.

Ông nội hừ một tiếng nói: “Không nhớ tiểu đạo sĩ của con nữa à?”

Tôi xì một tiếng. “Ông nội, ông đừng nói lung tung!”

Trong lòng chan chát, tiểu đạo sĩ cũng thật dễ quên.

Ông nội thường nói: “Tú Tú, ra ngoài tìm đàn ông tốt mà chơi.”

Tôi rất khinh thường, bọn đàn ông bên ngoài thấy tôi đều là lộ ra vẻ mặt đáng ghê tởm, không giống như tiểu đạo sĩ …

Năm 20 tuổi, tôi nghĩ tiểu đạo sĩ đã biến thành đại đạo sĩ rồi, có lẽ cậu ấy cũng sớm quên tôi rồi.

Năm 23 tuổi ấy, có người tới cướp “tam thanh ngộ tâm quyết”, tôi muốn ra ngoài cướp về, không ngờ gặp lại cậu ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đoản Văn] Chờ Một Nàng Hồ LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ