Đi mất bảy ngày, cuối cùng cũng tìm được nhà của người tên Lý Lăng đó, có điều nghe nói thầy đã đi rồi, thấy bảo là về Vân Đô môn.
Tô Tú nói: “Thanh Ương, cậu cũng quay về đi.”
Tôi nhìn nàng một lúc lâu, miễn cưỡng gật đầu.
Tô Tú cười tủm tỉm cúi mình xuống nhìn tôi. “Cậu không nỡ rời xa tôi phải không?” .
Tôi lại miễn cưỡng gật đầu.
Tô Tú nói: “Vậy đi, lúc nào cậu nhớ tôi, thì hãy lắc lục lạc nhé.”
Tôi ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Cô sẽ tới gặp tôi ư?” .
Nàng cười tủm tỉm nói: “Không đâu. Có điều biết có người nhớ tôi, tôi sẽ rất vui.” .
Thật ra, nàng cũng không coi là người tốt đẹp gì.
Tô Tú à Tô Tú, thật sự là một người kỳ quái, có điều không biết vì sao, tôi vẫn rất nhớ nàng, cái kiểu rất nhớ rất nhớ đó.
Nhưng tôi cũng không nói với người khác chuyện này, chỉ len lén giấu lục lạc.
Sau khi từ nhà Lý Lăng về, thầy bế theo một đứa trẻ sơ sinh, tên là Lý Quần, tôi hay thường cầm lục lạc dỗ nó.
“Tiểu Quần Quần, cười một cái, Tiểu Quần Quần, cười một cái nào. . .” .Nhưng mà cậu nhóc này không thèm nể mặt tôi, mặt lạnh tanh nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy mình giống như đứa ngốc vậy.
Cái lục lạc kia tôi rung suốt ba năm, nàng hết lòng tuân thủ lời hứa, một lần cũng không tới thăm tôi.
Tôi đã nghĩ, Tô Tú à Tô Tú, thật là người không có lương tâm.
Mỗi ngày của tôi thật sự là rất nhàm chán, trước kia lại không biết, sau khi rời khỏi Tô Tú tôi mới phát hiện ra. Tô Tú biết ca hát, biết nhảy múa, biết săn thú, biết nấu nướng, biết đánh nhau, biết uống rượu. . . .
Tô Tú không giống với những người mà tôi biết.
Tôi từng nét từng nét viết tên nàng lên mặt cát, sau đó dùng chân xóa đi.
Lúc 16 tuổi, tôi quyết định quên nàng.
Sau đó tôi toàn tâm toàn ý chăm lo cho Tiểu Quần Quần, bởi vì khuôn mặt đáng yêu như vậy mà lúc nào cũng nghiêm nghị, thật là phung phí của trời.
Bi ai là, cu cậu hình như cảm thấy tôi không đáng tin lắm, càng thích dính lấy nhị sư huynh. Nhị sư huynh cũng chả phải người tốt đẹp gì, huynh ấy bên trái là xúc xắc, bên phải là hồ lô rượu, thầy luôn khen huynh ấy có tư chất, sau đó lại thở dài nói đáng tiếc.
Nhị sư huynh thích nhất là cầm chiếc đũa chấm rượu mớm cho Tiểu Quần Quần, Tiểu Quần Quần vừa nhấm một cái là say, sau đó khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, mắt đen láy ướt át, hay cái tay nhỏ xíu ôm hồ lô, nấc rượu, thật đáng yêu. . . .
Đại sư huynh không thèm chơi với chúng tôi, nhị sư huynh và tôi cùng mang theo Tiểu Quần Quần xuống núi làm loạn, có một lần suýt chút làm lạc mất Tiểu Quần Quần, thầy giận dữ, phạt nhị sư huynh lên Tư Quá nhai ăn bánh bao ba tháng liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn] Chờ Một Nàng Hồ Ly
Genel KurguTác Giả : Tùy Vũ Nhi An Thể loại : Ngôn Tình Số Chương : 4 Trạng Thái : FULL