Chương 2: Thù Hận (phần 2)

734 38 1
                                    

Nishihori Reika cùng vời một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế sô pha nhàn hạ uống trà. Người đàn ông lớn tuối nheo mắt nhìn vẻ mặt hí hửng của Nishihori Reika hồi lâu mới nói.
-Reika!!...Chuyện kho hàng con sắp xếp rất ổn, Akashi Kaito bị sập bẫy mất thắng toàn bộ. Giờ thế lực của Kaito đã bị tiêu diệt cùng với cái chết của hắn, toàn bộ địa bàn và tài nguyên của Black Blood đều thuộc về chúng ta. Nhưng con cũng không thể đắc chí như vậy, thế giới ngầm là nơi nguy hiểm rình rập, kẻ thù chứa chết thì mình có thể mất trắng tất cả.
Nishihori Nira trầm giọng nói với con mình. Nishihori Reika mặt mũi đầy ý cười nhìn cha, khí thể nữ vương nói
-Cha!!...Con gái của cha là nữ hoàng thế giới ngầm, ai cũng nể sợ. Đương nhiên con tự khắc biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
-Hưi!!....Biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Được!!....Mày không còn bé nhỏ gì nữa, tao cũng đã già rồi, mày cũng nên cho tao một đứa cháu!!...Tao chỉ có một đứa con gái là mày, mày nên làm tròn bổn phận của mình với gia tộc.
Nishihori Nira nổi giận hét lên sau khi nghe Nishihori Reika nói. Nishihori Reika cũng không vữa gân cổ hét lại.
-Cha!!...Con đã nói cả đời này con sẽ không lấy chồng. Còn cha muối có cháu, còn sẽ tìm một đứa trẻ nhận làm con nuôi là cha có cháu là được chứ gì?
-Khốn khiếp!!..Tạo muốn đứa cháu mang dòng máu Nishihori thực sự chứ không phải người ngoài. Mày mà nhận đứa nào làm con nuôi tao sẽ chém nó thành hai khúc vứt cho cá ăn.
Nishihori Nira giận dữ gào lên, đáng sợ như con quỷ. Nishihori Reika định nói gì đó nhưng điện thoại di động của mình lại reo nên nuốt ngược trở lại, mở điện thoại nghe.
-Cái gì?...Là ai làm chuyện đó?...Lập tức cứ chuyên cơ đến đây cho tôi!!...
Nishihori Reika nghe điện thoại xong, sát khí tỏa ra tứ phía khiến người hầu trong nhà kinh sợ, chính cả Nishihori Nira cũng ngạc nhiên. Nishihori Reika tắt máy lao ra cửa chỉ bỏ lại một câu, làm Nishihori Nira tức giận đập bàn bành bạch
-Có chút chuyện xảy ra, con đi trước!..
Nishihori Reika lên chuyên cơ riêng bay về Thẩm Quyến ngay lập tức.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Gia Mẫn tỉnh lại trong phòng bệnh trống không. Trước mắt Triệu Gia Mẫn bây giờ chỉ là một màn đêm tối như mực, Gia Mẫn chẳng trông thấy gì cả ngoài cái kí ức còn động lại trong tâm trí. Mọi thứ đã chấm hết tại đây sao, cuộc đời Triệu Gia Mẫn cô tới đây là ngỏ cụt rồi sao?.... Ai nói cho Gia Mẫn cô biết thật ra cô phải làm sao. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt vốn đang thất thần, Triệu Gia Mẫn cảm thấy trán mình thật nóng. Môi khô đến không còn giọt nước nào trong miệng.Không khí xung quanh nơi này xa lạ với Triệu Gia Mẫn, hoàn toàn lạ lẫm không chút cảm giác gì là quen thuộc cả.
Tâm hồn của một đứa trẻ 10 tuổi đã bị một vết thương nặng nề, tận mắt thấy mẹ bị người khác giết chết, vết thương này đến hết cả cuộc đời cũng không thể lành lại.
Những khoảng trống của tâm hồn màu hồng bây giờ đã bao phủ toàn một màu đen của bóng tối, một nơi con người không thể thoát khỏi. Triệu Gia Mẫn cũng như vậy, một khi kí ức đã là một màu đen sau này nhất định màu đen đó khiến cho những người hại mẹ cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Triệu Gia Mẫn có thể làm gì số phận đã như thế này, mọi thứ đã sắp đặt, Gia Mẫn chỉ còn con đường duy nhất là đi theo hướng phía trước, đi đến con đường cuối cùng để đạt được mục đích của mình. Đó là trả thù.
Triệu Gia Mẫn dứt khoát rút dây truyền nước ra, nhảy xuống giường và rời khỏi bệnh viện. Triệu Gia Mẫn chân trần thất thần đi trên đường. Triệu Gia Mẫn không biết mình muốn đi đâu, cô chỉ tiến đến phía trước. Không biết Gia Mẫn đã đi bao lâu, đôi chân vô thức đứa Triệu Gia Mẫn đến một công viên nhỏ. Triệu Gia Mẫn nhận ra gia đình cô khi đầm ấm hạnh phúc từng đến nơi này. Công viên nhỏ này cách ngôi nhà hai mẹ con Gia Mẫn từng sống không xa lắm.
Triêu Gia Mẫn ngồi xuống một gốc cây nhìn xa xăm. Triệu Gia Mẫn hận cha mình, hận ông ta đã bỏ rơi hai mẹ con cô, hận ông nhẫn tâm đứng nhìn mẹ cô chết đi. Và Triệu Gia Mẫn rất rất rất căm hận Hứa Giai Nguyệt, người đã chính tay giết người mẹ thân yêu của cô.
Triệu Gia Mẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng liền bị một giọng nói kéo về thực tại.
-Chào bạn!!...Mình là Đới Manh, rất vui được gặp bạn!!...Bạn tên là gì, tại sao lại ngồi đây vậy?
-Triệu Gia Mẫn,Cứ gọi mình là Gia Mẫn
Triệu Gia Mẫn ngước đôi mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn cô bé trước mặt mình. Rồi lại nhìn một đám con gái đang chạy lại đây.
-Đới Manh!!...Em đi đâu nãy giờ hả?
Lý Vũ Kỳ chạy đến vổ vai Đới Manh nói. Đới Manh cúi đầu một vẻ có lỗi xong lại rất nhanh hoạt bát.
-Mao Mao tỷ!!...Đây là Triệu Gia Mẫn một người bạn em mới quen.
Lý Vũ Kỳ nhìn Triệu Gia Mẫn xanh xao bẻ nhỏ ngồi dưới gốc cây đánh giá một lượt rồi nói
-Chị là Lý Vũ Kỳ rất vui được gặp em!.
Mấy cô bé khác cũng nhao nhao theo.
-Chào em!....Chị là Mạc Hàn, rất vui được quen với em.
-Ahihi!!...Mình là Lý Nghệ Đồng rất vui được gặp bạn.
-Xin chào!!..Mình là Ngô Triết Hàm
-Hì!!..Hì!!...Mình là Từ Tử Hiền.
Triệu Gia Mẫn nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu đứng lên, định rời đi. Mọi người thấy Triệu Gia Mẫn định rời đi thì Lý Vũ Kỳ lên tiếng.
-Gia Mẫn!!...Em định đi đâu?..À!!..Mà cha mẹ em đâu, sao em lại ở đây một mình?
-Cha mẹ!!
Triệu Gia Mẫn gọi một tiếng rồi nở nụ cười chua xót tự giễu bản thân rồi bỏ đi chỉ bỏ lại một câu
-Em không có cha, mẹ em đã mất rồi!
Đới Manh định chạy theo Triệu Gia Mẫn liền bị Lý Vũ Kỳ kéo lại nói:
-Em định chạy đâu hả?
-Đương nhiên là chạy theo thiên thần rồi!!...Em nói chị biết nha, Triệu Gia Mẫn chính là thiên thần đó, nếu đi theo bạn ấy nhất định chị em mình sẽ được sống sung sướng
Đới Manh hồn nhiên nói khiến cả đám mắt chứ O miệng chữ A nhìn.
-Thật sao?
-Thật không?
-Hả?

[Fanfic] [SavoKiku] Nữ hoàng  chúa tể bóng đêm, em là của chị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ