Chương mười ba (H)

880 38 2
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ân cần? Kiên nhẫn? Người anh cạnh nhà? Có lầm không vậy?" Phản ứng của Tại Hưởng thật sự khoa trương, "Anh thấy cô công chúa nhỏ này có vẻ để ý đến 'Thiên hạ đệ nhất lạnh lùng' của chúng ta rồi! Em nói có đúng không?" Anh ám chỉ đến Chung Quốc. Gương mặt Hành Kiện luôn lạnh như băng, rất ít khi mở miệng nói chuyện, cho nên đồng nghiệp trong công ty đều gọi anh sau lưng là 'Thiên hạ đệ nhất lạnh lùng'.


Thái Anh không trả lời, nụ cười của Hiền Tú như mũi tên nhọn đâm vào mắt cô, thế giới của cô sắp sụp đổ rồi. Cô luống cuống tắt TV, cứ như trong đó có cất giấu quái vật.


"Í? Sao lại không xem nữa? Thái Anh, em sao thế?" Tại Hưởng thấy khó hiểu nên muốn hỏi. Tuy rằng đồng nghiệp trong công ty đều biết Thái Anh là em họ của ông chủ, nhưng cô ấy luôn hòa đồng cùng mọi người, thậm chí nhiều lúc còn trêu đùa ông chủ cùng với họ.


"Không có gì hay để xem, em phải về nhà......" Thái Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, nhanh chóng gom đồ rồi xông thẳng ra cửa.


Thấy vậy, vẻ mặt Tại Hưởng vô tội nhìn theo bóng dáng của cô. "Mình đã nói sai cái gì sao?"


Đêm nay, Thái Anh muốn đợi Chung Quốc trở về. Kì thật cô cũng không dám chắc chắn anh có về nhà hay không.


Căn phòng không ánh đèn bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ. Cô ôm gối, thẫn thờ nhìn trăng.


Trước đây, cô cùng Chung Quốc thường thích ra ngoài vào buổi tối, ngồi trên xích đu ngắm trăng. Cô luôn tưởng tượng thấy cha mẹ cô lúc này đang ở trên cung trăng mà nhớ đến cô, thật ra bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhưng lại không biết cô đang ở nơi nào mà thôi.


Vì thế, cô khẩn cầu ánh trăng chỉ đường cho cha mẹ tìm được cô, đối với cử chỉ này của cô, Chung Quốc chỉ cười nhạt.


"Đừng mơ mộng nữa! Nếu bọn họ đã không cần em, thì sẽ không đến tìm em!"


Câu nói này đã làm cho cô khóc, anh liền lúng túng lau nước mắt cho cô, nhưng lại không kiên nhẫn nói, "Khóc cái gì? Bọn họ không cần em, anh cần!"

[BTSxBlackPink][Rosékook][ChuyểnVer] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ