Chương bốn

783 47 2
                                    

  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  

"Anh không đi được không? ...... Anh đi rồi em biết phải làm sao? "


Trong phòng chờ xe , Thái Anh khóc sưng cả hai mắt nhưng cũng không làm thay đổi được quyết định của Chung Quốc .


"Anh có thể ở trong viện đến khi mười tám tuổi, vì sao phải đi lúc này? " Thái Anh hỏi đi hỏi lại vấn đề này đã một tháng nay .


Lễ kỉ niệm vừa qua đi được vài ngày,  Chung Quốcbỗng nhiên đưa ra đề nghị rời khỏi cô nhi viện , lựa chọn lên Seoul vừa học trung học vừa đi làm thêm.


Phác Thái Anh rất bất ngờ . Trước đây chưa từng nghe qua cậu nói muốn đi Seoul, hơn nữa lại muốn đi sớm như vậy ...... Cô vẫn luôn nghĩ cậu vĩnh viễn sẽ không rời xa cô.


"Không phải tôi đã nói, tôi muốn đến Seoul một lần sao , trưởng thành rồi , tôi không nghĩ sẽ ở mãi cái nơi bé tí này." Tuấn Chung Quốc vươn cổ quan sát , sợ bỏ lỡ chuyến xe .


Phải xa nơi mình đã sinh sống tám năm , tuy biết rằng nơi này không phải là nhà của cậu, nhưng trong lòng vẫn có phần không nỡ , hơn nữa cũng không yên lòng về Thái Anh .


Cậu cố gắng không chú ý đến hai hàng nước mắt đã ướt nhòa của cô, sợ khi nhìn thấy sẽ không đi được ...... Hơn nữa , cậu rất muốn ôm cô , muốn hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô, dùng hai tay xoa bóp bộ ngực cô. 


Từ khi ý thức được ngực của Thái Anh phát triển, cậu bắt đầu có cảm giác xúc động. Nghĩ đến đó, cả người Tuấn Chung Quốc lại thấy không được tự nhiên , ho mạnh một tiếng để dời đi sự chú ý.


"Nhưng ......" Phác Thái Anh thật không muốn cậu đi .


"Đừng lo lắng , Ma ma đã giúp tôi liên lạc với bạn của bà, đợi tôi sắp xếp ổn thỏa, sau khi em tốt nghiệp có thể đến tìm tôi ...... "


Tất cả cô nhi trong viện đều gọi nữ tu sĩ Terry là Ma ma , ở Seoul bà có người quen có thể giúp đỡ các cô nhi trong viện, giúp bọn họ tìm trường học, tìm nơi làm việc.


Những lời này Thái Anh đều nghe không lọt tai, cô chỉ muốn biết vì sao Tuấn Chung Quốclại vội vã lên Seoul.


"Em biết lý do anh muốn đi Seoul , bởi vì ...... Bởi vì người con gái anh thích đang ở đó, đúng hay? " Cô chua xót nói ra kết luận mà mình đã nghĩ đến mấy hôm nay .


Cô đã vụng trộm kiểm tra hành lý củaTuấn Chung Quốc , món quà mà Lộ Hiền Tú đưa được cậu giấu dưới nhiều lớp quần áo, mà nhà của cô ấy lại ở tại Seoul.


"Em đừng đoán mò, không liên quan đến chuyện của cô ấy."Tuấn Chung Quốc cãi lại , nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã nhanh chóng phản bội cậu . "Xe khách tới rồi, em về đi ......"


"Không! Em muốn nhìn anh lên xe...... Nhớ viết thư cho em! Mỗi ngày đều phải viết ...... " Phác Thái Anh gấp gáp đến độ nước mắt lại rơi xuống .


Tuấn Chung Quốccũng cảm giác hốc mắt cay cay, không kiên nhẫn nhanh chóng che dấu . " Đừng khóc! Tôi ghét nhất nhìn thấy em khóc, khó coi chết đi được ...... Được rồi! Tôi phải lên xe rồi ...... "


Xe khách dừng lại,Tuấn Chung Quốc không quay đầu lại, lên xe luôn .


Thái Anh dùng tay áo lau nước mắt , không ngừng dặn dò ở phía sau cậu, "Nhớ viết thư cho em ...... Nhớ viết thư nhé ...... "


Xe chạy rồi , nhưng giọng nói của Phác Thái Anh vẫn còn vang vọng trong không gian yên tĩnh , cũng chẳng ai biếtTuấn Chung Quốc có nghe được hay không .  

[BTSxBlackPink][Rosékook][ChuyểnVer] Yêu Anh Hết Thuốc Chữa !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ